Một nơi tách biệt với thế giới nơi đó vô cùng lạnh lẽo và đầy ắp những giám ngục sẽ hút cạn niềm vui nếu có kẻ nào dám bén mảng tới đây - Azkaban. Nhưng vẫn có một số trường hợp ví dụ như các thần sáng hay thậm chí là những cậu ấm cô chiêu con nhà quyền quý. Hôm nay chính là như vậy ông Thomas dẫn theo đứa con gái út của mình là Stella Rosier tới đây thăm hỏi người anh trai bất tài và bội bạc - Tom Rosier.
– Thưa ngài phó Bộ trưởng và tiểu thư Rosier đây là phòng giam của cậu Tom. – Một thần sáng đưa hai người tới nơi giam cầm Tom.
– Tom... Tom con ổn chứ? – Bình thường nghiêm khắc là thế nhưng khi thấy con trai bị giam giữ ở nơi đáng sợ và ngày ngày phải đối mặt với cái chết thì chẳng có người cha người mẹ nào không lo lắng cho được.
– Cha... Cha... Cha mau cứu con... Con sợ lắm cha ơi đám giám ngục có mùi rất tởm chúng luôn rình rập để hút niềm vui của con... Cha... Mau cứu con. – Tom không kìm nổi cảm xúc mà bộc phát hết ra ngoài giờ trông anh ta chẳng khác nào một con chó đang van xin chủ nhân.
– Nếu cha cứu được anh thì đã không phải tới cái nơi bẩn thỉu này rồi.
– Mày thì biết cái gì chứ con nhóc miệng còn hôi sữa kia. Cha nhất định sẽ cứu tao...phải không cha? – Tom dùng ánh mắt cầu cứu nhìn người cha đáng quý trước mặt.
– Ta... Tom con ráng đợi....
– Chỉ có bản thân anh mới cứu được chính mình thôi thân là phó Bộ trưởng cha phải làm gương chứ, cha chỉ có thể giảm án cho anh thôi vậy nên cố gắng trong ba năm ở tù lo mà tu tâm dưỡng tính đi đồ bất tài ăn bám và hèn hạ. – Stella cũng chẳng muốn nhiều lời với cái tên bội bạc này tuy Paris là người ngoài và đã ly hôn với anh trai cô nhưng đối với cô Paris đã trở thành một phần trong đại gia đình Rosier rồi.
Hogwarts...
– Stella nãy bồ đi đâu vậy?
– À mình đi có chút chuyện có việc gì không Daphne ( tôi chợt nhận ra mấy chap trc tôi ghi sai tên)?
– Thầy Snape kêu mình đưa bài cho cậu chép. – Daphne đưa quyển vở ghi cho Stella.
– Sao lại là phòng chống nghệ thuật hắc ám? Không phải là độc dược sao cậu đưa nhầm à?
– Đâu có nay giáo sư Snape dạy theo giáo sư Lupin mà. Harry Potter cậu ta đang tìm cậu đó. – Daphne chỉ về hướng cánh cửa ra vào đại sảnh nơi mấy con người nhà Gryffindor đang thấp thỏm nhìn cô.
– Nè mấy cậu không có việc gì làm à mà tìm tôi?
– Stella tụi mình có chuyện muốn nhờ bồ giúp.
– Nói đi Hermione nếu được tôi sẽ giúp các cậu.
– Chuyện là Buckbeak...
– Tôi rất tiếc khi con bằng mã đó bị xử tử nhưng hiện tại e rằng các cậu chỉ có thể nhờ cụ Dumbledore mà thôi. – Thật ra cô rất muốn giúp nhưng không thể vì hiện tại mọi thứ đều có lợi cho nhà Malfoy.
– Tại sao đồ mắc bệnh công chúa? – Ron thấy khó hiểu khi bình thường cô là người có thể hô mưa gọi gió mà nay lại khóc thể cứu Buckbeak của bác Hargid.
– Tại vì tao đang cãi nhau với cha tao đó con chồn đỏ đáng ghét.
– Mày mới đáng ghét á. – Ron cũng chẳng vừa khi hét vào mặt Stella.
– Á à con chồn đỏ này hóa ra là mày chọn cái chết. – Thế là hai ngày thực hiện màn rượt đuổi quanh sảnh và sân quidditch làm gián đoạn trận cãi vã của Draco và anh em sinh đôi nhà Weasley.
– Ủa Fred kia là Ron mà.
– Cả Stella nữa kìa George.
– DRACO MALFOY MAU TRÁNH RA. – Cuối cùng thì Ron lao vào người Draco và bị Stella dễ dàng tóm lấy.
– Tao xin lỗi mày làm ơn tha tao. Tao sợ mấy cái bùa của mày lắm rồi đồ mắc bệnh công chúa. – Ron chắp tay lại cầu xin Stella nhưng cô nàng tỏ vẻ không muốn tha thứ.
– Hôm nay tao Stella Rosier sẽ cho miệng mày ngập sên luôn. – Cuối cùng thì hai người bị mời lên phòng hiệu trưởng nhờ sự ăn nói lươn lẹo của mình cô và Ron đã thoát một kiếp nhưng sau đó cô vẫn nán lại phòng làm thầy Dumbledore khá ngạc nhiên.
– Trò không về ăn tối sao trò Rosier?
– Thưa giáo sư con có chuyện muốn bàn với thầy.
– Trò cứ nói.
– Chuyện là cha con là tử thần thực tử ông ấy có nói mọi quan chức trong Bộ đều là người của Voldemort người hãy giúp con được không giáo sư?
– Nếu ta đoán không lầm thì vụ này chắc liên quan tới anh trai của trò phải không? Thật ra tên đó chưa có chết đây chỉ là cái bẫy do Voldemort dựng lên để nhằm dụ cha con theo con đường hắc ám đó việc con cần làm bây giờ ta cần làm đó là đi kiếm tên đó.
– Nhưng hắn ta ở đâu thưa giáo sư? Con không biết gì về hắn cả.
– Con đã quên rồi sao? Tên đó là đồng nghiệp của Paris Parkinson chị dâu cũ của con. Chỉ cần con thuyết phục được Paris nói ra tên và địa chỉ nhà hắn là được ta tin chắc rằng với thế lực của gia đình con thì chuyện này cũng chẳng khó khăn là bao.
– Cảm ơn giáo sư ngày mai con sẽ nói lại với cha còn chuyện cha con...
– Việc đó ta sẽ bàn sau giờ thì mau đi ăn tối nào hôm nay có sườn cừu nướng đó.
Rất xinloi mng vì thời gian qua tôi đã ghi sai tên của Daphne hôm qua coi báo thì mới ngẩn ra thành thật xin lỗi ạ