Draco cảm thấy ai đó đang đứng sau lưng, bớt chợt quay đầu là... Stella
– Mình biết cậu không muốn chia tay mà phải không Stell? Chỉ cần cậu nói tất cả là giả thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu có được không? – Draco vội vàng cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Stella.
– Muộn rồi Dray.... Tôi không... Không thể quay đầu nữa. Cậu tha thứ cho tôi có được không? – Mắt Stella đã nhòe đi vì một vài giọt lệ.
– Chúng ta bỏ trốn có được không? Chỉ có chúng ta mà thôi... Sẽ không ai biết chúng ta ở đâu cả. Đợi cuộc chiến kết thúc chúng ta quay về cũng được mà. – Cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Stella, cô đã run lên vì lạnh.
– Chúng ta.... Không thể. – Stella lấy con dao đã giấu đằng sau lưng đâm mạnh vào bụng của Draco.
– Stell... Cậu? – Draco ôm chặt cái bụng đang chảy máu không ngừng, cậu khụy xuống vì đau nhưng nước mắt mãi không thể lăn ra.
– TÔI ĐÃ NÓI RỒI MÀ TÔI KHÔNG YÊU CẬU TẤT CẢ NHỮNG THỨ TRƯỚC KIA ĐỀU LÀ GIẢ... LÀ GIẢ CẬU CÓ HIỂU KHÔNG? CHA CON CẬU CHÍNH LÀ HÒN ĐÁ LỚN NGÁNG ĐƯỜNG CHA TÔI. VẬY CHO NÊN CẬU CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG. – Stella hét lên đầy căm phẫm nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng... Lẽ nào cô đã thật sự yêu người con trai ấy?
– Những lời muốn nói thì đã nói xong, nếu hôm nay cậu còn cơ hội sống thì tốt nhất hãy coi tôi như người dưng đi Draco. Tôi không muốn dính líu gì đến cậu hết.
– Stella... Xin... Xin lỗi. – Draco cố lết cái thân đến gần Stella vươn tay lên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Stella.
– Cậu không làm gì thì không cần phải xin lỗi. Người có lỗi là tôi... Xin lỗi Draco... Xin lỗi cậu vì những lời hứa trước đây. – Stella lén chạy đến căn chòi của bác Hargid rồi biến mất trong màn đêm, tầm 5' sau bác Hargid trở lại thì thấy Draco đang ngất ở hồ Đen bèn đưa cậu đến bệnh thất. Trên đường đi Stella vô tình chạm phải một người là Kingsley Shacklebolt.
– Kingsley Shacklebolt? – Stella khó hiểu ngoái đầu ra đằng sau quả thật người vừa rồi là Kingsley. Đến rừng Cấm cô độn thổ về dinh thự thì thấy cha cô đang ngủ gục ở phòng khách.
– Cha... Cha lên phòng ngủ đi ở đây lạnh lắm. – Stella khẽ vỗ vai người đàn ông có lẽ là thương cô nhất trên đời.
– Con... Đã làm rồi sao? – Thomas choàng tỉnh khi thấy cô trở về.
– Dạ phải, cha... Cha sẽ không ghét bỏ đứa con gái này chứ? – Stella sụt sịt quỳ dưới chân của Thomas.
– Con yêu con là bảo bối, là công chúa của cha sao cha lại có thể ghét con cho được? – Thomas ôm cô vào lòng vỗ về cô như hồi nhỏ.
– Sau này sẽ không ai dám ngáng đường của người nữa.
– Con ngoan con đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình... Chỉ là...
– Chỉ là làm sao thưa cha?
– Mẹ của con Kate đang mắc bệnh lao phổi e rằng sẽ không sống được đến mùa hè năm sau. Stella tuy con chưa từng gọi cô ta một tiếng mẹ nhưng dù gì cô ta cũng là người sinh ra con và Williams. Giờ thằng bé đang từ Mỹ trở về, chắc ngày mai nó sẽ có mặt ở dinh thự. Con lên thăm mẹ đi. – Thomas phải khuyên mãi cô mới chịu lên. Hóa ra bao năm qua mẹ cô đều sống ở nơi như thế này. Tuy căn phòng rộng lớn nhưng nó rất lạnh lẽo.
– Dì.. Con đến thăm dì. – Stella rón rén bước vào phòng chỉ sợ sẽ làm Kate hoảng.
– Stella... Con gái của ta con đã lớn như thế này rồi sao? Lại đây... Lại đây ngồi với dì. – Kate vỗ vỗ vào bên giường còn trống.
– Dì thấy trong người thế nào có khoẻ không? – Stella do dự một lát rồi cũng ngồi xuống với Kate.
– Dì không qua khỏi rồi, một người bệnh như ta sao có thể sống đến mùa hè năm sau chứ? – Nói xong thì bà ta ho khù khụ. Stella nhẹ nhàng vỗ về lưng bà ta, bây giờ cô mới để ý cái miệng, cái mũi và cả làn da trắng hồng của cô đều là được thừa hưởng từ người mẹ này. Chỉ có đôi mắt và mái tóc là được thừa hưởng từ Thomas.
– Con xem... Williams có phải rất giống cha con không? – Kate đưa cho cô một tấm ảnh của Thomas đang ẵm Williams lúc cậu 2 tuổi.
– Dĩ nhiên là phải giống, nếu không giống e rằng tôi đã không được sinh ra.
– Còn đây là tấm con chụp với ta năm 3 tuổi, à còn đây nữa... Con xem đây là ảnh gia đình chúng ta chụp chung. Chỉ có ta, cha con và hai đứa. – Stella nhìn kĩ tấm hình chợt nhận ra anh trai Williams chẳng có điểm gì giống mẹ cả, chỉ có cô là thừa hưởng một chút.
– Gen của cha con trội thật đó. Tất cả các con kể cả là 5 người kia ( 5 a con trai của mấy bà vợ khác á) đều giống cha con.
– Chẳng phải con có nét giống mẹ sao? Mẹ à bao năm qua rốt cuộc người đã sống như thế nào vậy? Có thể kể cho con gái nghe không? – Stella ôm lấy Kate khóc như đứa con nít đòi mẹ, chẳng biết hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần nữa.
– Con gái ngoan. Mẹ sống khổ như thế nào cũng là vì Williams và con, mọi công sức mẹ bỏ ra đều xứng đáng không có gì là phí công vô ích cả. Chỉ tiếc rằng người làm mẹ như ta không thể đợi con và Williams trưởng thành, dựng vợ gả chồng. – Kate nhẹ nhàng xoa đầu cô, mấy năm rồi bà mới được ngồi trò chuyện với đứa trẻ này. Đêm đó Stella ngủ thiếp đi trong lòng Kate, mấy hôm liền cô không ngủ rồi.
Đây có lẽ là một chap khá đặc biệt đối với chip. Nó không phải là chap hay nhất nhưng nó lại bộc lộ tất cả cảm xúc mà mọi người chưa từng được thấy ở Stella. Mình muốn giải thích với mọi người một chút rằng từ trước tới nay Stella chưa từng yêu thậm chí là rung động với Draco, Stella chỉ đơn thuần coi Draco là bạn vậy thôi. Cho nên việc cô nàng đâm Draco hoàn toàn là không có gì đáng tranh cãi bởi cô chưa từng yêu Draco. Và đây cũng là chap đầu tiên chip lồng nhạc vào nên mọi người hãy bật nhạc lên và đọc truyện nhé 😘