Ron và Harry suýt chút nữa thì mất mạng khi bị đám con cháu của Aragog vây quanh, may mà có chiếc xe bay của ba Ron không thì hai người sẽ trở thành bữa tối của đám nhện đó mất. Mỗi ngày họ đều tới thăm Hermione tuy nhiên hôm nay có vẻ họ có một người đã tới sớm hơn họ.
– Stella? – Harry chầm chậm đi tới.
– Oh... Harry cậu không phiền nếu mình tới đây chứ?
– Đương nhiên là không rồi Stella. – Harry ngại ngùng nhìn cô.
– Ron Weasley, xin lỗi vì lỡ xúc phạm tới cha cậu. – Stella giơ một giỏ kẹo chocolate ra trước mặt Ron.
– Mày có vấn đề về thần kinh à nhỏ mắc bệnh công chúa? – Ron khá sốc với hành động của cô.
– Mày làm như tao muốn á chẳng qua là Dada kêu tao đem quà xin lỗi mày thôi.
– Hóa ra là vậy tao tưởng mày biết lỗi.
– Giờ mày lấy không? Để tao còn đi làm việc của tao.
– Lấy chứ, được cho mà ngu gì không lấy. – Ron hí hửng nhận lấy giỏ kẻo.
– Bày đặt ngại đồ, thấy ghét. – Stella bỏ đi.
– Kể ra nhỏ này cũng không xấu lắm, nhưng mà chung quy nó vẫn mắc bệnh công chúa. – Ron bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.
– Ron.
– Hả? Chuyện gì vậy Harry? – Ron đang hưởng thụ với giỏ kẹo thì Harry gọi cậu ủ rũ buông giỏ kẹo xuống.
– Hermione cầm tờ giấy ghi thông tin của con quái vật đó. Mình nghĩ người con gái chết 55 năm trước là ma khóc nhè Myrtle và Hermione vì nhìn vào mắt nó qua gương phản chiếu nên mới bị hóa đá. – Hai người ra khỏi bệnh xá, khi đi đến tầng hai Ron và Harry vô tình nghe được có một nữ sinh đã bị bắt xuống hầm chứa bí mật. Người đó là Ginny Weasley – em gái Ron. Cả hai chạy đến muốn nhờ sự trợ giúp của Lockhart thì vừa hay phát hiện hắn ta đã sớm khăn gói và chuẩn bị rời khỏi Hogwarts. Hai người lôi hắn đến nhà vệ sinh nữ rồi nhờ sự trợ giúp của Myrtle cả ba thành công xuống phòng chứa bí mật, tại đây lão giáo sư dởm Lockhart định ra tay cho Harry và Ron một bùa lãng quên nhưng không may đũa của Ron đã hỏng nên bùa chú bị đảo ngược người bị bùa lãng quên chính là lão. Harry nhờ Ron trông chừng lão rồi một mình tiến vào trong. Vào trong phòng chứa, cậu thấy thân thể Ginny đã nguội lạnh cùng lúc đó Tom Riddle xuất hiện hắn tự xưng mình là " Chúa tể Voldemort ". Hắn điều khiển Basilisk hòng giết Harry nhưng không may cho hắn con phượng hoàng của cụ Dumbledore đã trao cho Harry thanh gươm Gryffindor và chọc mù mắt tử xà. Cuối cùng Harry dùng thanh gươm đâm xuyên qua đầu Basilisk khiến nó chết, cậu lấy một chiếc răng của nó đâm vào quyển nhật kí một dòng máu đem ngòm chảy ra... Tom tan biến, trường sinh linh giá đầu tiên đã bị phá hủy. Không may Harry lại bị thương trong lúc chiến đấu với tử xà ngỡ rằng cậu sẽ chết nhưng con phượng hoàng đã kịp thời tới nó dùng những giọt nước mắt để chữa lành cho cậu, nó đưa cậu cùng ba người kia ra khỏi phòng chứa bí mật.
Văn phòng hiệu trưởng...
– Hai trò có biết những hành động vừa rồi của hai trò đã đủ điều kiện để ta đuổi cổ hai trò ra khỏi Hogwarts không? – Hai người không dám trả lời câu hỏi của cụ Dumbledore.
– Nhưng vì hai trò đã có công cứu trò Ginny và cả Hogwarts nên ta sẽ trao huân chương cho hai trò. Còn giờ thì Ron trò mang cái này tới Azkaban để cứu Hargid đi. – Ron rời đi trông mặt cậu tràn ngập niềm vui.
– Cảm ơn trò Harry... Cảm ơn vì đã tin tưởng ta.
– Thưa giáo sư em cảm thấy bản thân có vài phần giống Voldemort.
– Có lẽ là do một phần linh hồn của hắn đang trú ngụ trong cơ thể trò bằng việc thông qua vết sẹo trên trán. Nhưng điều khác biệt giữa trò và hắn là trò là một Gryffindor. Bằng chứng là trò đã rút được thanh gươm Gryffindor. – Harry cầm thanh gươm lên đúng lúc Lucius hùng hồn đi vào. Ông ta chất vấn cụ về việc đình chỉ chức hiệu trưởng nhưng cụ cũng chẳng vừa khi đã bóng gió về việc ai đó đã lợi dụng cuốn nhật kí của Tom hòng hồi sinh hắn. Lucius tức tối bỏ đi, Harry đã chạy theo và gọi gã.
– Ngài Malfoy xin dừng bước.
– Có chuyện gì sao cậu Potter? – Hắn khó chịu nhìn cậu.
– Cuốn sổ này có phải là ông đưa vào giỏ đựng của Ginny không? – Hắn không nói gì chỉ bày ra bộ mặt tức giận ném quển nhật kí cho Dobby, ai ngờ bên trong có một chiếc tất đồng nghĩa với việc Dobby đã được tự do. Thấy vậy Lucius định dùng bùa chú lên Harry và Dobby thì Dobby đã nhanh tay khiến lão văng ra xa. Lão tức tối chửi thề rồi bỏ đi.
– Cậu Potter, Dobby cảm ơn cậu. Cậu muốn Dobby báo ơn cậu thế nào?
– Chỉ cần ông không ngăn tôi tới trường là được. – Bữa tiệc cuối năm đã đến những người bị hóa đá đã trở lại, Hermione vui vẻ chạy đến ôm Harry nhưng chỉ bắt tay Ron. Phía Slytherin, Stella khẽ cười với Harry cậu cũng đáp laik bằng một nụ cười tươi rói nhưng có lẽ Draco không thích điều này chút nào. Cụ Dumbledore tuyên bố mọi kì thi sẽ được bao bỏ Hermione thì chả mấy vui vẻ cuối cùng bác Hargid đã trở về với Hogwarts, đầu tiên là nhóm Harry sau đó tới cả trường vây quanh chúc mừng bác.
– Hargid mừng bác trở lại.
– Cảm ơn con Stella ta sẽ rất biết ơn cha con vì đã giúp ta sáng tỏ vụ 55 năm trước ( tui bịa). – Bác âu yếm nhìn Stella.
– Ơn với nghĩa cái gì chứ đối với cha con bác luôn là một người bạn tốt mà( cha Stella hồi trước là bạn bác Hargid nhưng mà cha Stella hơn tuổi).
– Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng bác Hargid nào. – Fred và George hét lên không khí thật sôi động quá đi.
Hello ít me đã quay zìa chốn xưa, tôi chính thức đổi tên nha thay vì là Fiola tôi muốn một cái gì đó gần gũi hơn nên từ giờ hãy gọi tôi là chip ( tên ở nhà bố mẹ tui gọi, tui ng bắc nha. 99 bắc ninh mãi mận) đọc truyện zui zẻ nhé.