Chúng ta...

250 14 0
                                    

- Cậu nói xem chúng ta mới chỉ 16. – Stella ái ngại nhìn cậu, cơ thể hai người đã sát nhau đến mức ngẹt thở rồi.

- Tôi không quan tâm nhiều như vậy Stell... - Draco luồn tay qua eo của cô, cái mùi vani thoang thoảng luôn khiến cậu ngày nhớ đêm mong.

- Tôi không muốn... - Stella kiên định nhìn cậu.

- Đằng nào sau này tôi chả lấy cậu. - Draco vẫn không chịu buông tay mà còn ôm chặt hơn.

- Tôi nói lấy cậu khi nào? Dù gì cậu cũng là hôn phu của Astoria... - Nói thì nói vậy nhưng dường như cô đã phải lòng tên bám người này rồi. Cái mùi táo xanh với bạc hà cứ luẩn quẩn quanh người làm cô thấy thật dễ chịu.

- Ng...ngay bây giờ luôn sao? - Stella mặt mày ửng đỏ nhìn Draco. Sao cậu ta lại cở đồ nhanh như thế chứ?

- Vậy cậu muốn ở đâu? Nhà bếp hay phòng ngủ? - Draco biết cô ngại nhưng trêu thì vẫn phải trêu nhưng lần đầu ở nhà bếp thì đúng là một ý tưởng tồi.

- Cậu thật là không có liêm sỉ. - Dù gì cũng là lần đầu sao cậu lại trêu cô chứ? Chưa để cô trả lời Draco đã bế sốc cô lên, hai người đi tới phòng ngủ.

Draco đặt nhẹ cô lên giường từ từ cởi từng chiếc cúc áo vướng víu kia ra. Thoát y xong cậu trao Stella nụ hôn chan chứa tất cả niềm yêu thương, nỗi nhớ thuận tay kéo khóa chiếc váy ra. Lần đầu cậu nhìn thấy thân hình của cô, da trắng đường cong hoàn chỉnh như vậy sao giờ cậu mới biết? Draco lại tiếp tục hôn nhưng lần này lại vô cùng mãnh liệt cậu vồ cô như con hổ đói, Stella quả thật không thể chọi lại tên này cô đấm mạnh vào lưng cậu thì cậu mới buông nhưng coi bộ còn khá quyến luyến.

– Cậu định giết tôi hay gì? – Stella ho khù khụ sau nụ hôn ban nãy mặt đỏ ran vì thiếu dưỡng khí.

Dây áo ngực của cô đã rơi xuống bắp tay mái tóc bù xù trông thật quyến rũ và khiêu gợi. Bộ dạng nửa kín nửa hở ấy làm Draco cảm thấy cậu " bé " của cậu không được ổn cho lắm nếu không làm gì thì thật là có lỗi với Merlin. Ném mẩu quần áo cuối cùng xuống đất, cái miệng không yên mà " lả lướt " trên người cô, làm cơ thể Stella khẽ run lên.

– A... – Chỉ một nhát cắn vào cổ đã khiến cô kêu lên. Stella rên nhẹ một tiếng, cơ thể không tự chủ mà co lại.

– Ôm vai tôi... – Nghe Draco nói cô như vớ được cái pháo cứu sinh, bấu mạnh vào vai Draco dù chỉ là màn dạo đầu nhưng Stella cũng chưa thích ứng kịp.

– Thả lỏng nào... Sẽ không đau nữa. – Draco thủ thỉ vào tai cô. Cậu đưa chân của Stella vòng qua eo mình. Thoáng thấy sự lo lắng trên gương mặt Stella, cậu hôn lên mái tóc bồng bềnh ấy nhẹ nhàng trấn an.

Cậu không nói không rằng khẽ động vào nơi ấy, cơn đau thấu xương ập tới làm Stella thét lên. Nước mắt đã giàn ra... Sao không ai nói với cô làm chuyện này lại đau như thế chứ? Trái lại Draco rất hưởng thự, ở ngoài cô có thể tùy ý xem anh như kẻ ngốc nhưng khi trên giường cậu mới chính là người chiếm thế thượng phong.

Không biết qua bao lâu đã đổi bao nhiêu tư thế, Stella bám chặt lấy ga giường, phần eo phía dưới bị Draco cưỡng chế giữ lấy nâng lên cao. Cô chỉ biết xấu hổ mà quay đi cố cắn răng mà chịu đựng tuyệt đối không cho phép bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đó.

Draco lật ngược cô lại, đặt một nụ hôn. Cậu dùng cái lưỡi nhỏ từ từ luồn qua từng ngóc ngách. Buộc cô phải mở miệng ra, đạt được mục đích cậu thúc mạnh khiến Stella kêu một tiếng " A " .

Tùng cú thúc như giáng xuống thân thể nhỏ bé của cô. Những âm thanh rên rỉ ái muội cứ vang lên không ngừng. Draco nhìn vòng một căng tròn đã in đầy dấu hôn kia mà thỏa mãn, dù đã đổi biết bao tư thế cô vẫn có thể chiều khiến cậu không thể nào dứt ra được.

Dra...co... Mau dừng lại... Tôi không thể... – Cô dùng đôi chân thon dài đẩy cậu ra. Draco khá bực vì đang đến lúc cao trào nhưng nhìn cơ thể quyến rũ ấy cậu không thể ngừng lại được chỉ muốn tiếp mà thôi.

Bên dưới cô bị dày vò đến mức ửng đỏ, từng giọt " nước " từ từ chảy ra. Cô giống như một nô lệ đáng thương cầu xin.

Đã đến mức này rồi, chúng ta nên thay đổi xưng hô chứ nhỉ? – Draco ghé sát tai của cô mà thủ thỉ bên dưới thì cứ chuyển động không ngừng.

– Thay...cá...cái...đầu cậu...buông...tôi ra. – Cô thật sự không hiểu cậu ta ăn cái giống gì mà khỏe như vậy bên dưới cô đã ửng đỏ luôn rồi.

– Sao hả? Có gọi không... Chồng thì sao? Hay là ông xã... Chồng thấy cả hai đều được đó vợ à. – Draco hôn nhẹ vào cổ cô, nhưng cơ thể cô vốn nhạy cảm chỉ một cái hôn đã khiến Stella rùng mình.

– Không...a...muốn...a....– Stella càng chống cự thì Draco càng xích gần hơn ngỡ như đây là lần cuối vậy.

Draco giữ chặt lấy eo cô đâm thật mạnh khiến cô phát khóc, tiếng rên hòa quyện với tiếng khóc làm Draco càng thêm đắm chìm.

Dray... Tôi đau... – Stella khóc lớn, cuối cùng cũng khiến cậu mềm lòng. Buông cô ra, Draco liền ôm cô vào lòng mà an ủi.

– Không sao rồi... Có ông xã ở đây bà xã đừng có lo. – Draco lau nước mắt trên mặt cô lâu lắm rồi Stella mới lại khóc.

– Cậu bắt nạt tôi... – Cô phụng phịu nhìn cậu thanh niên trước mặt trong lòng dâng lên một nỗi căm phẫn.

– Ngoan...là tại bà xã không chịu gọi chớ bộ.

– Ai là bà xã của cậu tôi điên mới lấy cậu. – Stella hét lên nhìn vừa buồn cười vừa thương.

– Không phải bà xã đau hả? Ngủ đi lát sẽ hết đau. – Hai mẻ ôm nhau ngủ đến tối.

Hép pi niu dia mọi người nhé 😘😘😘

Tình Yêu Thuần Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ