Sân ga.
– Coi cái vẻ mặt đắc ý của em kìa Stella Rosier. – Mark cau có nhìn cô em gái " bé bỏng ".
– Thôi nào con trai Durmstrang rất tuyệt mà không phải sao? – Thomas an ủi Mark nhưng có vẻ anh chưa vừa ý lắm.
– Nhưng con là huynh trưởng của Slytherin mà. Cha thật bất công, con không muốn tới Durmstrang.
– Anh đến Durmstrang còn đỡ, anh Williams còn tới Ilvermorny kìa, sao không nói đi bày đặt cãi cãi, sao hay da dẻ quá.
– Mày được ở lại Hogwarts thì nói ai? Đúng là thân tôi như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai? – Mark giả bộ lau lau mắt.
– Chê. – Stella và Williams đã nhìn và đánh giá.
– Được rồi Mark, Williams hai đứa lên tàu đi hẹn các con giáng sinh năm nay nhé. – Tracy đưa cho mỗi người một chiếc túi chứa đầy galleons.
– Con cảm ơn mẹ con đi liền đây. – Mark vui vẻ nhìn đống tiền có trong tay.
– Đồ giả tạo, thấy tiền là mắt sáng rực lên.
– Im mày, anh đi học ở xa khổ cực biết là bao nhiêu mày được ở gần ba mẹ mà còn bày đặt da dẻ. Làm màu cho ai coi mày? – Mark nhéo cái má của Stella mặc dù cô bé khá gầy nhưng mặt vẫn có xíu thịt nha.
– Williams chưa nói gì hết kìa, con lên chung với em đi dù gì cũng học khác trường sau này e rằng hiếm khi mới gặp một lần. – Nhờ Tracy mà hai người này mới đình chiến.
– Vậy con đi đây, mẹ gửi lời tạm biệt của con với dì Maria nhé ( nếu bạn không nhớ thì để tui nhắc cho bạn nghe, Maria là mẹ ruột của Mark còn nếu hỏi vì sao gọi là dì thì hãy quay lại chap 1). – Mark trước khi cũng chẳng dám quay đầu lại vẫy tay tạm biệt gia đình vì cậu sợ sẽ không nỡ mà đi.
– Con sẽ về Hogwarts chứ Stella? – Thomas ân cần hỏi han cô công chúa duy nhất của ông.
– Tất nhiên rồi thưa cha, con còn có chuyện muốn nói với thầy Dumbledore. – Stella một mình độn thổ về Hogwarts nơi cô chọn chính là phòng ngủ của mình ở Slytherin.
– Ồ wow, bất ngờ lớn thật đó Pansy Parkinson, Blaise Zabini. – Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay ( hai con người ấy đang hôn nhau ạ).
– Cậu không bỏ học nữa hả? – Pansy đẩy Blaise qua một bên lao đến ôm chầm lấy Stella.
– Ngực của cậu đè vào tay mình Pansy. Dĩ nhiên là mình không bỏ học rồi, cậu bị sao đấy đứa nào đồn tầm bậy tầm bạ gì à?
– Là Harper, con bé loan cho cả trường là cậu vì bị Draco đá mà bỏ học.
– Ôi trời thuyết phục nhỉ? Mình không bỏ học đâu mình còn việc phải làm không thể nghỉ học được. – Stella khoác vội cái áo chùng rồi ra khỏi phòng.
Phòng hiệu trưởng...
– Giáo sư...
– Vào đây nào Stella. – Cánh cửa tự động mở ra bên trong là Harry, Draco và thầy Dumbledore.
– Cái ta nhờ trò?
– Đã lấy được lời tiên tri thưa giáo sư, chỉ cần giải quyết được Bellatrix mọi chuyện coi như xong. – Stella đưa cho giáo sư quả cầu màu xanh.
– Vậy là ổn rồi ba trò có thể đi dùng bữa hôm nay có gà nướng đấy nhé.
– Thật tuyệt thưa giáo sư chúng con xin phép. – Harry là người ra ngoài đầu tiên tiếp sau đó là Draco và Stella.
– Cậu không có gì muốn nói sao Stell?– Giữa tôi và cậu chả còn việc gì để nói với nhau cả? – Stella chẳng để tâm đến Draco là bao.
– Stella Rosier, chúng ta cùng chung mục tiêu, gia đình chúng ta đều phục vụ kẻ đó. Cậu nói không liên quan là không liên quan à? – Draco giữ lấy vai của Stella.
– Cậu không nghe tôi nói vừa nãy à? Chỉ cần xử Bellatrix là tôi xong việc. Tôi chỉ làm vì lợi ích của gia đình tôi mà thôi.
– Vậy rốt cuộc cậu là người của phe nào? Cậu là bạn hay là địch? – Draco nhăn mặt nhìn cô.
– Là bạn hay là địch thiết nghĩ cậu phải hiểu rõ hơn ai hết, tôi đã nói rồi tôi làm vì lợi ích. – Stella rời đi, cô không đến sảnh mà tiến về hầm Slytherin.
Đại sảnh...
– Con gái tao đâu? – Pansy không thấy Stella đâu nên bèn hỏi Draco.
– Nó ở kí túc xá. – Draco mệt mỏi ngồi xuống.
– Mày với nó lại có chuyện gì à? – Blaise đẩy cốc nước ép trái cây sang cho Draco.
– Có chuyện gì? Tao và nó vốn đường ai nấy đi mạnh ai nấy giữ thì làm sao mà có chuyện được? – Draco cười khẩy một cái.
– Chứ không phải tại mày à? Nếu mày không dây dưa với Harper thì Stella nó cũng sẽ không như thế.
– Ý mày là tại tao hết phải không Pansy Parkinson? Tao mới 15 tuổi, tao đâu thể cái gì cũng lo toan chu đáo được?
– Thì cứ cho là cả hai đứa này đều sai nhưng cái sai của mày lớn hơn cái sai của Stella. – ( tui biết là vậy hơi kì, nhưng ngoài Pansy ra tui ko tìm đc ai cân được khúc này hết, nên mong cho dù thế nào mng cũng đừng mắng Pansy nhé).
– Tao không muôn nói với mày, tao về trước.