– Potter.
Là giọng nghiêm nghị của chủ nhiệm nhà Gryffindor - giáo sư Mcgonagall
– Hai trò có vẻ rất vui nhỉ Ron, Harry?
– Chuyện là...sáng nay chúng em được nghỉ thưa giáo sư.
– Như tôi đã lưu ý từ trước hoặc em tham gia lớp học Độc dược hoặc em không còn tham vọng muốn trở thành một thần sáng nữa.
Cô nói với vẻ thất vọng cô cùng mặc dù biết Harry khá kém môn này.
– Em biết, nhưng em phải đạt điểm " Xuất sắc" ở mức " Trình Độ Pháp Thuật Thượng Đẳng" OWLs thì mới được học tiếp.
Phải rồi chuyện này khó hơn cả lên trời ấy chứ, Harry thà đi tìm trường sinh linh giá còn hơn học Độc dược.
– Oh Harry, cô biết điều đó nhưng hiện tại giáo sư Snape đã không còn đảm nhận chức vụ này nữa rồi còn hiện tại giáo sư Slughorn rất vui lòng nhận học sinh mới vào lớp Độc dược mức "G" của thầy ấy nếu em đạt điểm "Giỏi vượt mong đợi " ở mức OWLs.
Harry nghe xong thì khoái chí vô cùng cậu bèn lôi Ron đến ngay lớp Độc dược của giáo sư Slughorn.
– Harry mình không muốn tới lớp Độc dược. Sắp đến buổi tuyển cầu thủ Quidditch mới cho đội mình rồi. Mình cần phải tập luyện.
Mặc kệ mấy lời lải nhải bên tai Harry vẫn rất hào hứng đi tới phòng học của giáo sư Slughorn.
– Chú ý từng chi tiết nhỏ khi chuẩn bị nguyên liệu và công thức pha chế đó là việc cần thiết và bắt buộc cho mọi kế hoạch. À! Harry, học trò cưng của ta, ta lo là con sẽ không đến. Con còn dẫn theo bạn đến lớp của ta nữa sao?
Thầy Slughorn vô cùng vui mừng khi thấy Harry chịu tới phòng học Độc dược và vô tình chúng ta bắt gặp Lavender Brown ở đây.
– Em là Ron Weasley. Thật ra em học môn Độc dược rất kém nó thật sự khủng khiếp đối với em. Em đang không...
Trong khi anh chàng Weasley đang tìm cách tháo lui thì giáo sư của chúng ta đã cho Ron một gáo nước thật lạnh.
– Không sao, chúng ta sẽ giúp cho trò. Bất kì ai là bạn của Harry cũng là bạn của ta. Lấy sách của các trò ra nào.
– Thưa thầy bọn em nghĩ là không được học môn này nên đã không mua sách.
Ron và Harry ấp úng nhìn thầy Slughorn nhưng may rằng thầy vẫn còn vài quyển phòng trường hợp.
– Các trò hãy lấy sách trong tủ giáo cụ đằng kia.
Hai người nhanh chân chạy đến bên trong cái tủ là hai cuốn một mới và một cũ Ron nhanh tay nên đã chiếm được cuốn mới để lại cuốn sách cũ mèm cho Harry.
– Bây giờ nhe thầy nói, thầy đã chuẩn bị một vài loại dung dịch cho buổi học sáng nay. Có ai biết đó là dung dịch gì không? Mời em!
Bạn đoán không sai đâu là Hermione của chúng ta.
– Em là Granger, thưa thầy. Đây là Chân Dược, một chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt người uống nói ra sự thật. Đây là thuốc Đa Dịch là thứ dung dịch chế biến từ những thứ kinh khủng. Và đây là Tình Dược...là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế gian. Nó sẽ có mùi khác nhau tuỳ với mỗi người phụ thuộc vào những thứ lôi cuốn họ. Ví dụ, em ngửi thấy...mùi cỏ mới cắt, mùi giấy da mới, và...mùi kem đánh răng bạc hà.
–Tình dược không tạo ra tình yêu thực sự vì điều đó là không thể nhưng nó gây ra sự đam mê cuồng dại và sự ám ảnh mạnh mẽ. Với lý do đó, nó gần như là dung dịch nguy hiểm nhất trong phòng học này. - Nói rồi giáo sư Slug liền đóng chiếc vung lại nhằm không cho hương thoát ra bên ngoài cùng lúc đó " cuộc xung đột" của Harry và Ron cuối cùng cũng đã kết thúc.
– À phải! Các em, thứ các em đang nhìn thấy là một lọ thuốc nhỏ gây tò mò được biết dưới tên Phúc Lạc Dược nhưng nó phổ biến hơn với tên gọi ....– Chất lỏng may mắn...— Phải Granger!
Kết quả như mọi người đã rõ Harry chính là người dành được lọ Phúc Lạc Dược đó thay vì những tên tuổi sừng sỏ khác như Draco Hermione hay thậm chí là Stella.
– Và ý cậu là Harry đã dành được nó?
– Phải đấy Stella... Slytherin chúng ta thậm chí còn không thể tìm ra công thức điều chế thứ gớm ghiếc mà lão Slughorn đề ra bọn Gryffindor thì banh chành hết đúng là một tiết học bấy nhầy kinh tởm. - Pansy vừa nói vừa múa máy tay chân cố miêu tả lại tiết học kinh khủng vừa rồi.
– Chỉ là Phúc Lạc Dược thôi mà cần làm quá vậy không? - Blaise có vẻ khá thờ ơ với phần thưởng của giáo sư Slughorn
– Oh thôi nào Blaise chỉ có bọn Gryffindor thô lỗ mới thèm khát cái thứ đó thôi.
– Cũng không hẳn là thèm khát đâu Pansy lâu lắm chúng mới có một vị anh hùng mà tung hô chút cũng không sao. Cái chúng ta chờ đợi là lệnh của Ngài.