Sáng hôm nay trước khi diễn ra trận chung kết cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry có nhận được một bức thư với nội dung : gặp nhau ở nhà vệ sinh nữ. Ew ai lại gửi cho cậu bức thư với nội dung kì lạ và quái gở như thế chứ nhưng điều gì đó đã hối thúc tới nhà vệ sinh nữ.
Nhà vệ sinh nữ...
– Oh wow... Harry Potter có một cô bé tóc hồng đang đợi cậu kìa hai người tới đây để hẹn hò hả? – Myrtle bay xung quanh Harry mà trêu trọc.
– Không phải đâu Myrtle. – Harry tiến vào bên trong nơi Stella đã đứng đợi từ lâu.
– Tới rồi sao Harry Potter?
– Có chuyện gì à Stella?
– Không có gì quan trọng lắm chỉ là tôi muốn cảnh báo cậu nếu hôm nay không cẩn thận thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu.
– Cậu nói vậy là sao? Tôi vẫn chưa hiểu.
– Tôi chỉ có thể nói đến đó thôi nhưng nếu có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi không cảnh báo cậu trước. – Nói xong Stella bỏ đi để lại Harry với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Trận chung kết tất cả mọi người đều đến xem trừ Stella. Ở phía bên kia hiện tại Harry và Cedric đã tới nghĩa trang họ gặp Voldemort cùng với Peter Pettigrew, Voldemort đã hạ lệnh cho đuôi trùn giết những kẻ thừa thãi và dĩ nhiên chẳng có ai thừa thãi ngoài Diggory.
– Cedric... Anh Cedric. – Harry hét lên đầy đau đớn.
– Xương của cha... Thịt của bầy tôi và máu của kẻ thù. – Peter Pettigrew lần lượt thả từng thứ vào bên trong một cái nồi lớn. Một làn lửa màu xanh lá rực lên Voldemort... Đã chính thức trở lại hắn tạo cho đuôi trùn một bàn tay bằng bạc lúc này có tổng cộng năm tử thần thực tử xuất hiện ( trong nguyên tác chỉ có Lucius Malfoy và một vài người tôi quên nhưng vì tôi là tác giả nên tôi cho cha con nhà Rosier vào 😀). Voldemort lần lượt gỡ từng chiếc mặt nạ ra và trách họ vì sao không đi tìm mình lão Lucius cùng hai người còn lại cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ nhận lỗi.
– Là cha con nhà Rosier sao để ta xem nào. – Voldemort định tiến tới gần Stella thì bị cha cô bé ngăn lại.
– Thưa chúa tể...
– Ngươi nghĩ ta sẽ làm hại con bé sao Thomas? Yên tâm đi con trai cả của ngươi ta còn ra tay cứu giúp thì hà cớ gì ta phải làm hại cô bé này?
– Nhưng thưa ngài... – Thomas vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn Voldemort lại gần con gái ông.
– Ngươi tên gì? – Mặc kệ Thomas chắn ngang Voldemort vẫn chạm bàn tay gầy guộc của hắn lên bả vai của Stella.
– Stella... Stella Rosier. – Lúc này cơ mặt của Stella đã co lại phần lớn là vì sợ hãi.
– Slytherin? – Voldemort nhếch mày nhìn cô.
– Là thuần chủng dĩ nhiên là Slytherin? – Stella nhẹ nhàng trả lời cô biết nếu cô không phải Slytherin thì chắc chắn cha con cô cũng sẽ bỏ mạng tại đây như Cedric Diggory.
– Khá lắm... Khá lắm vậy mi có quen biết kẻ đang được giam giữ ở kia không? – Voldemort chỉ về phía Harry.
– Là kẻ thù của ngài thưa chúa tể.
– Haha... Tốt... Con gái của ngươi rất hợp ý ta đó Thomas. – Tiếng cười của hắn thật ghê rợn khiến Stella nổi hết cả da gà.
– Stella... Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại đứng cạnh Voldemort? – Harry thấy bất ngờ không phải thầy Dumbledore nói cậu ta là người của phe mình sao?
– Morsmordre... Giờ thì cậu hiểu rồi chứ Potter? – Lại là cái dấu ấn đó và lần này nó đã được in trên cánh tay trái của Stella.– Cậu làm vậy không thấy hổ thẹn với giáo sư Dumbledore sao không thấy hổ thẹn với tất cả mọi người ở Hogwarts sao? – Harry hét lên đầy căm phẫn đối với cậu giờ đây Stella chính là kẻ thù.
– Tại sao tôi phải hổ thẹn cậu biết không Potter tôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi tiếp xúc với đám người ở Hogwarts nhất là Gryffindor các cậu tại sao một đứa thuần chủng như tôi lại phải học chung với mấy kẻ máu bùn đáng chết đó chứ?
– Thật nực cười kẻ mà cha con nhà cậu đang phục tùng cũng dòng máu là máu bùn đó thôi.
– Im đi Potter. – Voldemort đã thả cậu ra và hai người bắt đầu khiêu chiến trong lúc Voldemort đang thắng thế linh hồn của cha mẹ Harry và Diggory đã hiện lên Cedric nhờ Harry đưa xác anh về cho cha sau đó cả ba đã giúp Harry cầm chân Voldemort trong lúc đó Harry đã nhanh tay lấy khóa cảng rồi đưa xác của Cedric trở về.
– Lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu Harry Potter. – Tiếng Voldemort rít lên đầy căm phẫn.
Ngày hôm sau trong tang lễ của của Cedric Diggory giáo sư Dumbledore đã công bố về sự trở lại của Voldemort mặc dù có người tin người thì không nhưng đa phần Slytherin đều tin đó là sự thật.
Phòng hiệu trưởng...
– Trò đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình Stella.– Nhưng thưa giáo sư Harry cậu ấy...
– Không có gì mà phải lo cả Stella ta sẽ nói sau với Harry giờ thì trò hãy mau đến sân ga trước khi tàu khởi hành đi.
Sân ga 9¾....– Harry bồ điên rồi sao con nhỏ mắc bệnh công chúa đó lại là tử thần thực tử được? Nó mới chỉ có 14 tuổi mà thôi.
– Mình đã nhìn thấy rõ ràng cậu ta và người cha đáng kính của cậu ta đã theo phe Voldemort. – Harry vẫn cố giải thích cho dù là cậu chỉ nhận lại ánh mắt nghi ngờ của Ron và Hermione.
– Nói xấu bạn gái tao như vậy là đủ rồi Potter. – Draco từ đằng sau đi tới.
– Tao đâu có nói xấu những gì tao nói đều là sự thật con bồ mày là tử thần thực tử cả cha của nó và còn cha mày nữa.– Cho dù cậu ấy có là tử thần thực tử thì đám máu bùn và phản bội thuần huyết như chúng mày cũng chẳng đáng để sỉ nhục cậy ấy. – Nói xong Draco cùng Stella rời đi để lại Harry đang tức đến mặt mày đi lè.