Đêm tới rồi, Stella nhìn đống quần áo trong phòng mà ngán ngẩm, bao giờ Draco mới về đây. Thường ngày cậu sẽ là người xếp quần áo cho cô, chả biết cậu đã lẩn ở cái xó nào nữa.
– Stella, con chồn sương nó tìm cậu kìa. – Pansy vừa nhai nhai mấy viên kẹo dẻo vừa nói.
– Cậu ấy ở đâu? – Đây rồi, cứu tinh của cô tới rồi.
– Ở phòng sinh hoạt chung đó. – Pansy ngả lưng trên chiếc giường lớn lật qua lật lại mấy tờ tạp chí thời trang.
Stella cũng chẳng thèm để ý ra ngoài trò chuyện với Draco. Đi được một lát cô thấy Blaise hậm hực đi về phòng của Pansy hai đứa này lại cãi nhau à?
– Draco! Blaise nó làm gì mà hậm hực thế kia? – Cô thoải mái dựa vào vai của Draco đúng là khi ở bên cậu mọi muộn phiền mệt mỏi đều tan biến.
– Mình đang định hỏi cậu đấy. Hình như tụi nó cãi nhau thì phải con Pansy từ chiều đã không nói chuyện rồi. – Chợt một tiếng hét vang lên phát ra từ phòng của Pansy hai người vội buông nhau ra chạy tót lên phòng.
Pansy đang ngồi khóc, Blaise thì mặt đỏ phừng phừng nhưng cậu ấy đang kìm cơn giận lại. Cậu ấy không muốn làm tổn thương Pansy.
– Pansy...sao thế? – Stella đi đến dỗ dành Pansy, từng tiếng nấc cứ vang lên làm trái tim của Blaise đau nhói. Cậu muốn đến và ôm Pansy nhưng cậu không làm được cái tôi của cậu quá lớn khiến cậu không cho phép bản thân được bước tới đó.
– Dừng lại đi tao mệt rồi tao không muốn tiếp tục nữa. – Blaise buột miệng nói ra, cậu mệt rồi...rất mệt cậu không thể chịu nổi Pansy nữa nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
– Dừng lại? Mày điên à? Tụi mày quen nhau bao lâu rồi mà còn muốn dừng lại? – Daphne hét lên, mọi thứ đang rối tung lên.
– Chắc tao chịu nổi mày...biến cho khuất mắt tao. – Pansy giật cái vòng cổ ra ném vào người Blaise. Đó là vòng đính ước của hai người.
– Ừ! – Blaise mặt lạnh tanh bỏ ra ngoài, cậu ta cũng giật cái vòng của mình ra ném phăng nó đi.
– Tao với Draco đi tìm nó mày ở lại nha Daphne. – Hai người Theodore và Draco cũng nhanh chóng đi tìm Blaise.
– Khóc đi! Khóc lớn lên! – Nghe được lời của Daphne, Pansy càng khóc lớn hơn mặt cô lấm lem toàn nước mắt.
– Ở bên nhau lâu như thế tụi mày còn nghĩ đến việc dừng lại ư? – Stella hỏi.
– Là tại nó trăng hoa chứ không phải tại tao. – Trăng hoa? Phải Blaise rất trăng hoa nhưng từ khi yêu Pansy cậu ta đã bỏ cái thói đó rồi kia mà.
– Mày kể đầu đuôi tao nghe coi.
– Lúc bắt đầu xuống tàu tao thấy nó nắm tay với con Hailey nhà Huflepuff tao hỏi thì nó chối. Vậy không phải trăng hoa thì là gì? – Cô lau lau mấy giọt nước mắt trên mặt uất ức kể lại.
– Hailey nhà Huflepuff? Là em họ nó mà. Bộ mày không biết thật à? – Hailey Zabini là một phù thủy lai cũng khá thân với nhà Zabini.
– Pansy Parkinson bạn trai mày mà mày còn nghi ngờ thì ai có thể khiến mày tin tưởng đây? – Daphne nói đúng khi yêu quan trọng nhất không phải vẻ bề ngoài, vật chất...mà là sự tin tưởng của bản thân với đối phương nhất là trong một mối quan hệ lâu dài.
Ở phía bên kia Blaise đang mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, biết bao lâu rồi cậu không được thoải mái như thế. Cậu thở dài thườn thượt nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ tròn, Pansy ngủ chưa? Có còn khóc không? Đã ngâm chân chưa, có nhớ lau khô tóc không? Mỗi một chi tiết cậu đều nhớ tới người con gái họ Parkinson. Trong mối quan hệ này ai cũng sai nhưng cậu cảm thấy bản thân sai nhiều hơn. Sai vì làm người con gái của cậu khóc. Draco và Theodore đã đi xuống để trò chuyện với cậu.
– Ê! Lên dỗ nó đi rồi trả Daphne cho tao. – Theodore chính là người mở lời, cậu đụng vào tay Blaise nhưng cậu ta vẫn cứ ngồi im không nói gì hết.
– Chơi với nhau mười bốn năm, yêu nhau cũng ngót nghét gần ba năm mà mày còn muốn dừng lại rốt cuộc tụi mày coi mối quan hệ này là gì thế? Tụi mày có xác định lâu dài với nhau hay không? Hay chỉ là tạm bợ hết tình cảm thì chia tay mà không nghĩ đến lý do chia tay là vì sao? – Draco nói cậu cũng không phải là người quá giỏi tư vấn tình cảm nhưng sau khi trải qua cuộc tình đầy biến động với Stella cậu đã rút ra được rất nhiều điều, ít nhất là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người mình yêu.
– Tao cũng chẳng rõ nữa. Tao... – Sự ngập ngừng của Blaise khiến cơn thịnh nộ trong người Draco bộc phát.
– Đến cả mày còn chẳng rõ bản thân thế nào thì thử hỏi Pansy làm sao nó biết được? Mày vốn biết cái tính của nó ngang từ bé nhưng vì mày mà bỏ qua biết bao nhiêu là thứ. Nó đã hy sinh và mày cũng thế vậy tại sao chúng mày vẫn đòi dừng lại? Là vì giữa chúng mày không có cái gọi là lòng tin và sự thấu hiểu, mày luôn bao che và chiều theo ý của nó đến khi mày không bao bọc nó nữa, nó cảm thấy thiếu an toàn đó chính là dấu chấm kết thúc mối tình của tụi mày đấy Blaise Zabini.
– Tao...tao...
– Tao cái gì nữa? Lên xin lỗi nó đi bắt tay làm hòa rồi trả Daphne lại đây. – Blaise bước lên lầu, cậu vặn cái tay nắm cửa thấy ba người đã chờ sẵn. Daphne và Stella ra ngoài để lại hai người họ.
– Tao xin lỗi mày Blaise...xin lỗi vì đã không tin tưởng mà còn vu oan cho mày.
– Tao cũng xin lỗi vì đã để mày thiếu cảm giác an toàn, cũng xin lỗi vì làm mày khóc. Hòa nhé? – Pansy gật đầu có lẽ một đám cưới sẽ là cái kết viên mãn nhất dành cho hai người ( nhưng mà chưa có đủ tuổi).