Chương 5: Gặp gỡ bạn qua thư
Đền thờ Motonosumi- jinja nằm ở vùng đất rất hẻo lánh, xa xôi, vậy nên không có gì kì lạ nếu như lượng du khách vào thời gian cao điểm ở đây thấp hơn những vùng khác. Cũng chính bởi vì ít khách du lịch nên nơi đây rất "cổ kính", nhìn xem tấm màn màu trắng đó, miếng gạch nứt toang đó, còn có cả pho tượng phủ đầy rong rêu đó nữa là hiểu. Thân là một vị khách "ở nhờ" chỗ này, đãi ngộ của tôi có khác hơn chút đỉnh, ít nhất thì mỗi tháng vẫn có vài ba bộ đồ mới sạch sẽ, mặc dù kiểu dáng cổ hủ nhưng rất thoải mái, dù sao xuống dưới đó tôi cũng không thể mặc mãi quần áo của miko được.
Chủ yếu là đống máy ảnh S tặng tôi, việc xếp nó vào balo là rất khó khăn, nên tôi quyết định chỉ mang theo loại tốt nhất, đẹp nhất, bền nhất. Nói gọn lại là cái ba nhất.
Với hành trang gói gọn trong chiếc balo nhỏ xinh, tôi mang theo khá nhiều vật dụng cá nhân, nhưng quần áo thì lại ít đến đáng thương. Bước chân từng chút khỏi 121 cánh cổng cao vút được sơn đỏ uy nghiêm, tôi đột nhiên có cảm xúc khó tả, sống ở đây gần 15 năm, nói không buồn thì tuyệt đối là nói dối, tôi rất háo hức trở về, nhưng cũng ngậm ngùi về những kỉ niệm ở đây. Họ đã giáo dục và nuôi dưỡng tôi rất tốt, nhưng bước chân tôi không thể chỉ mãi loanh quanh ở mảnh đất này.
Tôi dọc theo con đường mòn dành cho xe du lịch ra đến bến tàu, dõi mắt lên bầu trời xám xịt một hồi, không thể kìm được tiếng thở dài buồn bã. Nhìn xem, khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của tôi mà ông trời cũng không thể cử một tia nắng xuống chiếu rọi, tôi nhớ ánh mặt trời đến phát điên rồi nhưng trong suốt mười mấy năm qua, số lần được chiêm ngưỡng còn không nhiều bằng số tóc trên đầu của một ông già đứng tuổi.
Sóng biển ồ ập đập tới mang theo vài tia bọt nước trắng xóa, xối lên bờ cát âm u, hiện tại có vẻ là ban ngày, mà cũng có vẻ không phải. Tôi không có đồng hồ hay điện thoại, đến cả phương thức nguyên thủy nhất dùng để xác định thời gian là nhìn sắc trời cũng không thể. Thật là quá thảm.
Đứng yên để than vãn cũng chẳng mang lại lợi ích gì, tôi rụt rụt cổ, cúi người xuống xoa hai cẳng chân cứng đờ.
Cuối cùng cũng bắt gặp được ánh đèn pin nhỏ nhoi từ đằng xa, tôi hớt hải chạy đến, tay chân được cuộn kĩ trong quần áo vung lên loạn xạ. Trông tôi chẳng khác gì quả cầu tuyết biết đi, nhưng còn đỡ hơn là chết cóng.
Chuyến xe buýt hiếm hoi chạy vào mùa đông vội vàng thắng lại, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra thanh âm rỉ sắt chói tai, cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên, kéo khăn quàng cổ của mình xuống. Khuôn mặt này giống như một phương thức tiền tệ ở đây, bác tài xế già với cái miệng móm mém nhìn tôi hai cái, sau đó chầm chậm giơ tấm ảnh trong tay mình cho ngang với mặt tôi, gật gù:
"Đúng là cô bé ở đền thờ"
Tôi thông qua nghi thức nhận diện khuôn mặt chậm rãi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Cảm nhận được cái lạnh đang vơi dần, híp mắt đút tay vào túi. Kể từ lúc còn bé xíu thì tôi đã quen thuộc với loạt thao tác kì lạ này, dường như miko ở đền đã nói gì đó với người dân nơi đây, chỉ cần tôi xuống núi mua chút đồ thì họ đều không lấy tiền, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt tôi rồi phất phất tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài Hoa
FanfictionThật ra là một câu chuyện yêu đương trá hình, chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Dù vậy nhưng vẫn không có H, đừng trách tôi, không có thực lực, không viết ra nổi, hết hi vọng đi, chỉ có thể ăn rau xanh uống nước lọc thôi. (Ý tưởng từ Ánh Mặt Trời X...