Chương 11: Xe đạp

735 121 15
                                    

Chương 11: Xe đạp

Tiết thứ hai của chiều thứ sáu là lịch sử, chương trình cơ bản của trung học phổ thông. Thầy Ryan tóc bạc đầy đầu, mỗi lần đến tiết đều cầm trên tay cây thước dẻo, chỉ tới chỉ lui một hồi, miệng giảng không ngừng nghỉ, nước miếng tung tóe, cũng không quan tâm học sinh phía dưới có nghe hay không.

Gojo Satoru ngồi gần thầy nhất rốt cuộc cũng không thể chịu nỗi thể loại tra tấn này, hắn đút tay vào túi quần, trề môi: "Thưa thầy, thầy nói nhiều như thế có ổn không đó?".

Tôi ngước lên nhìn sắc mặt trắng bệch cùng đôi chân run rẩy vì đứng quá lâu của thầy ấy, gật gù đồng tình.

Getou Suguru thì trực tiếp hơn một chút, hắn lấy từ hộc bàn ra chai nước, lễ phép đưa ra: "Mời thầy ạ".

Không ngờ là thầy ấy uống thật, uống xong còn hung hăng liếc Satoru, đôi mắt như muốn nảy ra tia lửa. Sau đó dưới cái nhìn nghi hoặc của hắn, thầy kéo hẳn cả ghế xuống đối diện với Satoru, bắt đầu nhiệt tình mà hưng phấn giảng dạy, nói đến mức kết thúc tiết học trên mặt hắn đầy hắc tuyến, giận đùng đùng rời đi.

Tôi nhìn nụ cười hiền từ của thầy ấy, không khỏi bật ngón tay tán thưởng.

Đúng là rừng càng già càng cay.

Bên trái tôi là Shoko đang viết bản báo cáo, cô ấy vắt chéo chân, chống tay nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ.

Đột nhiên nhớ ra tới khoản chi tiêu và tiền tiết kiệm tháng này của mình, tôi vươn tay thử đếm đếm.

Phí đi lại, phí ăn uống, phí mua vật dụng cá nhân, mua đồng phục mùa hè, vv...

Tôi thở dài ngao ngán, chôn mặt vào khuỷu tay.

Shoko đã quen với việc tôi thỉnh thoảng phát ra những âm thanh không có ý nghĩa, đầu cô còn không ngẩng lên, hỏi: "Bệnh à?".

Lắc đầu.

"Đói?"

Không phải.

"Hết tiền?"

Tôi rầu rĩ bật dậy: "Hmm".

Shoko bắt đầu tập hút thuốc vài ngày nay vì áp lực và mất ngủ, cô ấy rít một hơi thật dài, sau đó thổi ra làn khói mờ ảo: "Tôi cho cậu vay".

Tôi vui vẻ cọ cọ cô ấy, hơi khựng lại.

Vay?

Cô ấy nhận ra động tác của tôi, nhếch mép: "Vay có lãi suất".

Tôi xé một tờ giấy nháp ra, viết lên đó.

Có thể nào đổi một hình thức khác không?

"Có thể"

"Tôi giới thiệu cho cậu đi làm thêm"

...

Chỗ mà Shoko giới thiệu mà một cửa hàng quần áo thời trang nữ của họ hàng cô ấy. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sành điệu, mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt có chút đen, khá phúc hậu.

Cửa tiệm không đông khách cho lắm, chỉ vì nhân viên đột ngột xin nghỉ nên mới tuyển tôi vào thay.

Công việc của tôi là tư vấn bán hàng, đại khái là đứng giới thiệu sản phẩm.

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ