Chương 16: Cậu đi mưa, tớ cầm dù
Chuông gió rung rinh trong tiếng mưa rơi, nhưng lần này là ở ký túc xá, trầm mặc ngồi trước cửa phòng, ngó ngó ở phía cổng.
Không mang ô, hắn thảnh thơi ở giữa con đường đi không nhanh không chậm, dáng vẻ 'trời mưa là chuyện nhà mấy người, không liên quan đến tôi' bước đi.
Con đường mua bụi mênh mông, bóng người cô độc giống như u linh, mưa thấm ướt áo sơ mi trắng xanh, cúc áo lại bị rách ra hết, phía sau cũng thủng một lỗ. Hắn quá bốc đồng, tôi chưa từng thấy người nào tùy hứng đến cực phẩm như thế. Tùy hứng im lặng giấu giếm, tùy hứng nói dối thành tính, tùy hứng bộc trực, tùy hứng dùng lời nói làm người ta chán ghét. Nhưng cố tình một người như thế lại cuốn hút đến không dứt ra được, rõ ràng là đứng giữa nền trời mưa mây đen kịt, người hắn lại vẫn như cũ rực rỡ.
Tôi nghĩ đó là thứ mà cả đời này tôi khao khát.
Nhưng mà không đành lòng, không đành lòng nhìn đứa trẻ to xác này mang vẻ mặt bình thản, tùy ý bị thương máu chảy ròng ròng, dáng vẻ thờ ơ cùng cực, giống như đây vốn là đều hiển nhiên.
Không đành lòng nhìn hắn bị thế giới này buộc phải trưởng thành, nhìn đến sự ghê tởm của nhân loại. Rõ ràng là đã máu tươi đầm đìa, nhưng cứ một mực cho rằng mình có thể.
Còn kéo cả Suguru theo.
Hắn tò mò nhìn chuông gió tôi đang cầm.
Hệt như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, bước chân của Satoru dài hơn. Hắn kéo mắt kính xuống, thuật thức ngăn chặn tất cả giọt mưa rơi, cách một khoảng không vô hạn mà vẫy tay với tôi, dù vẻ mặt của hắn đang rất khó chịu.
Tôi giơ ô chạy đến gần, cảm thấy nước lạnh lẽo trên mặt đất đã thấm ướt vào chân qua dép lê.
Chạy đến trước mặt tên tùy ý đáng ghét kia, hắn đột nhiên tắt vô hạn, thấy hạt mưa bắt đầu thấm ướt mái tóc trắng của hắn. Tôi hốt hoảng chạy đến kiễng chân, đưa cây dù che đỉnh đầu hắn.
Satoru không kiêng nễ gì cười nhạo tôi, nhưng nụ cười này làm cho khuôn mặt vốn cau có của hắn dễ chịu hơn chút ít.
Tôi đưa cho hắn cái nhìn thương hại.
Hắn cúi đầu, nháy mắt mấy cái, có nửa giây mờ mịt. Hắn nhíu mày: "Ông đây đang bực bội, không cho cậu cười".
Lời nói của hắn dành cho tôi vẫn tràn ngập thẳng thắn, thẳng thắn đến mức tôi muốn vố cho hắn một cái thật đau.
Tôi trừng mắt, lập tức đứng thẳng, không che giúp hắn nữa.
Satoru nhướng mày.
Cậu mở vô hạn đi, che cho cậu mỏi chân lắm.
Satoru nỗ lực cong eo để ngang tầm mắt với tôi: "Rất phiền toái".
Tôi chớp mắt.
"Có nghĩa là tôi lười, tôi không thích, tôi hết muốn dùng vô hạn để tránh mưa nữa rồi"
Tôi đưa ra một kết luận, Gojo Satoru là tên điên.
Mà người thông minh lại không nói chuyện với kẻ điên, vậy nên tôi dứt khoát xoay người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài Hoa
FanficThật ra là một câu chuyện yêu đương trá hình, chủ yếu xoay quanh nhân vật chính. Dù vậy nhưng vẫn không có H, đừng trách tôi, không có thực lực, không viết ra nổi, hết hi vọng đi, chỉ có thể ăn rau xanh uống nước lọc thôi. (Ý tưởng từ Ánh Mặt Trời X...