Chương 7: Ghét, cậu

773 142 8
                                    

Chương 7: Ghét, cậu

Nhưng mà khoan đã, tại sao lại sử dụng trực thăng dưới thời tiết như thế này?! Tôi nghiêng đầu nhìn sang cửa kính thủy tinh đang đóng chặt, tuyết đã đóng lên thành kính một lớp thật dày khiến cho cảnh sắc ngoài kia trở nên mờ mờ ảo ảo, nhưng có dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được bầu trời cách lớp cửa u ám cỡ nào.

Thời tiết rất tệ

Hắn nghẹo đầu không nhìn tôi, cả người xụi lơ như dán lên ghế ngồi phía sau. Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của tôi, Satoru bình tĩnh lấy ra một hộp kem chocolate có dâu tây đính kèm với hạt sao lấp lánh, hắn tỉ mỉ nhâm nhi, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy lần nào.

Không phải vậy đi, Chú thuật sư mạnh nhất cũng có lúc tức giận?

Nhớ lại khi trước lúc xem phim, tôi đã hào hứng cỡ nào mỗi khi anh chàng đầu trắng toát này xuất hiện, thứ nhất đương nhiên là vì hắn đẹp trai, thứ hai hẳn là do...ngầu?

Tôi không chắc chắn, cái lần đánh nhau với tên đầu núi phú sĩ là lần tôi xem đi xem lại nhiều nhất, rõ ràng phong thái của Gojo Satoru lúc đó rất là oai nha.

Không cam lòng vạch sang trang tiếp theo, tôi rướn người giơ quyển sổ đến trước mắt hắn.

Cuối cùng Satoru cũng chịu nhìn tôi, hắn lười biếng nâng mắt, cũng lười biếng giải thích:

"Ngồi yên xem đi, đây là thuật thức của Gin"

Gin là quản gia kiêm bảo mẫu chăm sóc hắn từ bé, đối với một người có tính tình kiêu ngạo như hắn thì việc có người hầu kẻ hạ theo đã khó khăn rồi, vậy mà bác Gin này lại còn anh dũng đi theo hắn 15 năm trời, tên này không những không biết ơn người ta đã nhẫn nhịn mình, hắn còn kể lễ với tôi rằng bác Gin thích lải nhải dài dòng ra sao. Tôi thở dài, cuộc sống này thật vất vả với bác ấy.

Chiếc trực thăng một mạch đi trong êm đềm, dường như thời tiết tệ hại cũng không ảnh hưởng đến nó, tôi cảm nhận được một lượng chú lực kiên cố bao quanh vỏ ngoài của trực thăng, chú lực một màu xanh biếc, rất giống chú lực của cái tên ngồi cạnh tôi đây.

Hắn nhận ra tôi đang đánh giá mình liền nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế?"

Có vẻ như đã trở lại bình thường, vậy thì ban nãy đúng là hắn giận thật rồi, vì tôi bảo không thích bó hoa của hắn à, thật trẻ con.

Tôi lắc lắc đầu.

Chúng ta đi đâu?

"Đi đến Tokyo, tôi có một số việc cần xử lí"

Hắn cười ranh mãnh, hai con mắt xanh chọc thẳng vào mặt tôi, thật sự rất cảm ơn vì chiếc khăn quàng cổ này đã che đi khóe miệng run rẩy và gương mặt như ăn phải phân này. Satoru không nhận ra tôi khác lạ, hắn vòng tay qua vai tôi kéo tôi vào ngực hắn, ngón tay quấn lấy khăn quàng cổ của tôi, mưu đồ kéo xuống.

Tôi lắc đầu lia lịa, hắn thấy vậy cười khẽ một tiếng, sau đó...mạnh bạo kéo xuống.

Gương mặt tái nhợt của tôi phản chiếu trong mắt hắn, Satoru thích thú cười ha ha, giống như vừa thắng được tôi trong một cuộc tranh luận:

"Tôi tặng cậu một món quà sau khi đến nơi nhé?"

Tôi viết lên lòng bàn tay hắn.

Không muốn, cút ra.

Hắn càu nhàu:

"Lời nói của cậu ở ngoài còn phũ phàng hơn trong thư nữa. Mà không sao, cậu không lấy tôi cũng cho, coi như đền bù việc cậu không thích món quà tôi tặng"

Vì tội cứ hở ra là kéo khăn của tôi ra, tôi quyết định tán cho hắn thêm một cú nữa.

Tớ thích hoa, thứ tớ ghét chính là cậu

Câu nói của tôi thành công làm hắn chết đứng, hắn trợn tròn mắt nghi hoặc, dường như không thể chấp nhận chuyện này. Đôi mắt hứng khởi hóa thành mờ mịt xen lẫn tia tức giận và một chút phức tạp:

"Nhưng..nhưng tôi rất thích cậu"

Tôi ghét cậu.

Tôi lặp lại, hắn càng hoảng hơn:

"Tại sao?"

Đúng là ấn tượng trong thư và ấn tượng lần đầu gặp gỡ chẳng ra sao, nhưng tôi cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng hắn, chỉ là trêu chọc đến nghiện, hắn thật sự nghĩ không ra lí do mình bị ghét à?

Chỉ là ghét cậu thôi

Satoru cau mày, hắn nắm lấy cổ áo tôi. Sự phức tạp trong đôi mắt hắn tôi xem không hiểu.

Mãi đến sau này tôi mới lờ mờ biết được phân lượng của tôi trong lòng hắn lớn đến nhường nào, đương nhiên đó chỉ là sau này.

Rốt cuộc tôi cũng hối hận vì trò đùa của mình, Satoru dần tức giận, cơn giận của hắn khiến nguồn chú lực trong cơ thể hắn tăng lên khủng khiếp, uy áp thuộc về kẻ mạnh bao trùm lấy không gian chỉ hai chúng tôi trong trực thăng. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ, cho rằng mình và hắn là bạn bè bình đẳng, nhưng giữa kẻ mạnh và kẻ yếu không hề tồn tại sự bình đẳng, sở dĩ mối quan hệ này được duy trì là vì hắn thích như vậy, vì hắn có hứng thú với tôi. Một khi chán rồi cũng sẽ vứt bỏ, Gojo Satoru chính là kẻ mạnh, và hắn nhận thức điều đó rất rõ ràng.

Tôi cắn môi chịu đựng sức nặng của chú lực đang dồn ép trên lồng ngực. Mồ hôi lạnh chảy xuống, khóe mắt ửng đỏ, môi trắng bệch. Nhưng hắn vẫn không buông ra, hơi thở hắn rối loạn, bàn tay nắm lấy cổ áo tôi dùng rất nhiều sức, gân xanh nổi đầy trên đôi bàn tay tinh xảo. Tôi lại đối diện với đôi mắt xinh đẹp mà thuần khiết của hắn, Satoru là một thiếu niên mĩ lệ, một thiếu niên chưa phải đối mặt quá nhiều với thực tế khắc nghiệt như tôi, hắn khó lòng kiềm chế cơn giận của mình.

Đến khi lông mi tinh tế của hắn rũ xuống, chạm vào khóe mắt tôi, tôi không nhịn được nhắm tịt mắt. Hổn hển nắm lấy cổ tay hắn...giọng nói hắn mới truyền từ đỉnh đầu tôi xuống, có chút mất mác:

"Cậu mệt rồi, cậu nên nghỉ ngơi, Tarzan"

...

Gojo Satoru: người bạn đầu tiên trong đời nói ghét tôi, phải làm sao bây giờ?


[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ