Chương 12: Nói dối

738 128 7
                                    

Chương 12: Nối dối

Hôm nay sương mù dày đặc, mưa nhỏ lạnh giá. Tôi rất vừa lòng với chiếc xe mới của mình, hiển nhiên đây không phải lần đầu sau khi đến đây, tôi vừa lòng với thứ gì đó. Cảm xúc của tôi thay đổi rất thất thường, khác với nơi trước kia từng sống, chốn ẩm ướt hoang vu, nơi nơi đều là rừng cây tốt tươi phủ đầy như lồng giam. Tokyo cho dù đổ mưa vẫn mang theo một cỗ khí thái trong lành, đấy là cảm nhận của riêng tôi.

Đương nhiên tôi vẫn thích bầu trời xanh ngát hơn, nhưng thả lỏng mình để tận hưởng sự khát biệt vùng miền rất không tệ.

Bởi nếu quá nhớ nền mây xanh xanh kia, tôi có thể ngắm đôi mắt của ai đó cho đỡ buồn.

Quạt trần trên đỉnh đầu vẫn đều đều quay, tạo ra những làn gió khẽ lướt qua mái tóc trắng mềm mại của hắn. Phòng học không lớn cũng không nhỏ, chiều ngang vừa vặn đủ kê bốn cái bàn. Bước vào cửa theo thứ tự sẽ là Gojo Satoru, Geto Suguru, tôi và Shoko.

Đã trôi qua 10 phút nhưng giáo viên đứng lớp vẫn chưa đến, chúng tôi bắt đầu ngồi đoán già đoán non, tệ nhất vẫn là Gojo, hắn lại nói những thứ dị hợm. Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng một cuốc điện thoại của hiệu trưởng, bảo rằng cô giáo của chúng tôi bận sinh nở rồi.

"..."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này.

Cao chuyên chú thuật có rất nhiều hoạt động đáng để trông đợi, những giáo viên hướng dẫn chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, điểm chung duy nhất của họ chính là lập dị.

Điển hình là thầy Yaga Masamichi- người được tiến cử cho chức vị hiệu trưởng, có một niềm đam mê đặc biệt với chú thi. Thú thật là trông nó cũng đáng yêu, nhưng làm ơn đừng dọa tôi bằng việc vừa hát ru nó vừa trưng ra vẻ mặt như táo bón vậy.

"Miya, chiếc xe đạp êm chứ?"

Suguru chống cằm hỏi, có vẻ hắn ta đang cố hạ hỏa bằng cách bắt chuyện với tôi sau khi có một trận đấu võ mồm với Gojo Satoru.

Thật lòng cảm ơn vì đã đền cho tôi chiếc xe đạp, tôi chân thành viết xuống, gắn thêm một bông hoa giấy mới xếp được đưa cho hắn.

Dùng rất tốt, thật sự cảm ơn cậu.

Hắn nhận lấy tờ nháp gắn đóa hoa của tôi, nhìn hồi lâu rồi mỉm cười: "Chắc hẳn gia đình cậu đã giáo dục cậu rất tốt, chẳng bù cho ai đó, miệng phun ra toàn đất mà thôi".

Không cần nói, đây hoàn toàn là nhát dao chí mạng găm vào màng nhĩ Gojo Satoru.

Hắn cắm tay vào túi quần, chân thon dài bắt chéo trên bàn học. Khó chịu lườm Geto Suguru, hắn đảo mắt sang tôi, mỉa mai nói: "Cậu ta gặp gia đình mình còn chưa tới mười lần, giáo dục cái lông".

Hiện trường một mảnh im lặng.

Satoru vẫn chưa ý thức được ánh mắt giết người của tôi, tiếp tục đẩy mắt kính: "Nếu như bàn về vấn đề quét tước đền thờ hay đỉnh cao của sự nhàm chán, hoặc là thất học mười mấy năm thì cậu ấy ăn đứt cả cậu đấy".

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ