Chương 3: S của tôi

767 131 2
                                    

Chương 3: S của tôi

Lại nói bắt đầu từ phong thơ đầu tiên, hiện tại cũng đã 3 năm, thời gian trôi qua nhanh chóng mà dài lâu, cái tên mắc dịch "S" chưa từng bỏ qua cơ hội than vãn hay trêu chọc, mỉa mai tôi bất cứ lúc nào.

Dưới cùng của lá thư có chữ ký, vài năm nay cuối cùng tên này cũng chịu dùng bút máy để viết chữ. Tôi không thể nào quên được lá thư đầu tiên tôi nhận từ anh ta là được viết thành từ bút lông ngỗng và tấm da dê, tấm da dê này còn rất cổ xưa, có thể mang đi đấu giá đồ cỗ. Bộ anh ta đang khoe mẽ sự giàu có của mình hay gì? Tôi rất hoài nghi.

Chỉ có chữ viết là anh ta sửa lại, toàn bộ bức thư là những nét chữ ngoằn ngoèo uốn lượn như đoàn tàu siêu tốc, hàng lối hoàn toàn không có, cấu trúc và trật tự từ cũng viết sai, thiếu nét thừa nét đủ cả, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn đốt trụi cho rồi, đó là theo lời người thầy dạy thư pháp cho tôi ở kiếp trước.

Tiếp tục lật sang tờ tiếp theo, S lại bắt đầu oán giận những người xung quanh.

"Miya, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi dạo gần đây có bao nhiêu nát bét. M- tên ngu ngốc già khú đế kia lại phản đối quyết định của tôi, nếp nhăn trên mặt lão đều sắp ép thành khe rãnh trên vách núi đen rồi. Vậy mà lão vẫn lảm nhảm với tôi mấy thứ đạo lí đối nhân xử thế không thể hiểu được. Gia tộc lại gửi đến cho tôi một vệ sĩ, Miya, cậu có hình dung ra được không? Cảm giác lúc nào cũng có người lảng vảng theo mình ấy. Tôi rất khó chịu, nét mặt tươi cười của cô ta chỉ khiến tôi muốn quăng xuống cống nước dơ bẩn để làm bạn với lũ chuột hôi thối....lũ sát thủ vẫn nhàm chán như vậy...mắt tôi mà cũng muốn sở hữu sao, nực cười nhỉ......Này, có phải cậu lại nhíu mày nữa không....quên đi....tôi nghĩ cậu đã quen dần với tính cách này của tôi rồi. Mà nhân tiện, cái nơi khỉ ho cò gáy vừa quê mùa vừa lạc hậu vừa khắt khe của cậu thế nào?

Thân ái, Miya"

Tôi chớp mắt nhìn căn phòng hẻo lánh của mình, thở ra một hơi, lại bắt đầu viết viết.

Tôi không nghĩ S ghét họ, đó có thể là gia đình của S, chỉ là tên này còn quá nhỏ, quá ngây thơ để hiểu được mọi người. Với tôi, anh ta giống như một tờ giấy trắng tinh thuần, luôn luôn ngẩng cao đầu, một thiếu gia cao cao tại thượng nhìn đời với nửa con mắt, có vẻ như nhân sinh quan của tên này cũng có đôi chút lệch lạc.

Qua lại thư từ lâu đến vậy, tôi nghĩ S đã xem tôi như một người bạn bày tỏ tâm tình, nếu không thì số thư gửi đến cho tôi trong 1 tháng cũng không lên đến hàng trăm thế này. S giống như một tên cuồng viết thư vậy, bất kể việc lớn việc nhỏ gì anh ta cũng dồn hết vào thư, hưng từ đó tôi có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại của thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhờ S gửi cho tôi chút vật dụng nhỏ. Lúc đó dòng thư của anh ta sẽ nồng đậm ý cười mỉa mai, trào phúng, nó luôn bắt đầu với dòng chữ: Miya của tôi, ôi tarzan thế kỉ 21.

Tôi cười, hung hăng đè ngòi bút đến thủng cả giấy. Sau đó lại bình bình đạm đạm như không có gì đáp trả lễ phép. Hình như S quá khinh thường tôi rồi, nhưng tôi vốn đã quen, chỉ xem anh ta như cậu ấm thế gia không hiểu sự đời. Nghe đến sự việc ám sát trong gia tộc anh ta, thật sự rất tàn nhẫn, từ cách thức đến lời nói, hoàn toàn không giống với xã hội pháp trị chút nào, muốn giết là giết muốn chém là chém. Vậy nên tôi kết luận gia tộc của S hẳn phải thuộc băng đảng Yakuza. Cái tên S này rõ ràng thế còn gì.

Sau đó thì tôi tức giận thật rồi, vứt bỏ hình tượng cô gái hướng nội khép kín hiền lành, mắng cho mấy tên mà S gọi là "bô lão" cho ngóc đầu lên không được, lôi 18 đời tổ tông người ta ra chửi, chỉ kém chút lật bàn xách kiếm đi tìm người ta thôi.

S có vẻ rất thích thú với mấy câu chửi độc lạ của tôi, anh ta hỏi tôi rất tường tận về nguồn gốc và ý nghĩa của mấy câu này, sau đó cũng học theo rồi chửi. Nếu trưởng bối của tên này biết được, chắc sẽ bổ đôi tôi ra mất, nhưng kệ đi, hiện tại vui là được rồi. Dần dà, những lá thư S gửi cho tôi ngày một nhiều, nội dung cũng dần khác, tôi biết, anh ta đã dần trưởng thành, duy chỉ có việc hay khinh khỉnh, chọc ngoáy tôi là không hề thay đổi. Thỉnh thoảng cũng gửi tôi một hai đồ dùng công nghệ, nhưng tôi lại thích máy ảnh nhất. Vậy là tên này gần như gửi tặng tôi tất cả các hãng sản xuất máy ảnh to nhỏ trên cả nước, máy ảnh trong phòng tôi xếp đầy cả tủ, còn tên này thì giống như nghiện thật rồi, cứ mua miết mua miết thôi.

Lỡ như có một ngày tôi và anh ta phá sản, chỗ máy ảnh này hẳn có chỗ dùng, với suy nghĩ như thế, tôi ngậm ngùi cất tất cả vào ba lô của mình, lấy giấy ra và liệt kê tất cả những địa điểm mình muốn quay chụp sau khi ra khỏi ngôi đền.

Đương nhiên, trong hàng cuối những việc sẽ làm của tôi sau này là gặp gỡ S.

Năm đó tôi 15 tuổi.

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ