Ngoại truyện: Gojo Satoru tuổi 12 (một)

322 45 4
                                    

Dựng xe đạp ở bên cạnh một tiệm hoa, mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, tường sơn màu gỗ nâu với cửa thủy tinh khiến nó trông vô cùng đơn giản, đường cong tường được thiết kế giản lược thoải mái hệt như đang ở nhà, trên cửa treo một tấm mộc đường viền hoa viết 'Cửa hàng hoa'.

Bởi vì nằm cách xa trung tâm thành phố nên các mặt hàng ở đây chủ yếu để phục vụ cư dân bản địa. Trên bồn hoa Bách Hợp tao nhã treo một tấm bảng nhỏ, mặt bảng hướng ra ngoài, viết chữ:.

'Hôm nay chủ cửa hàng rất lười nên tạm thời đóng cửa.'

Liếc mắt qua phải, phát hiện có một bồn hoa sen trắng cũng treo tấm bảng chất liệu hình dáng tương tự, tôi chăm chú nhìn, chữ viết vừa lười biếng vừa nghệch ngoạc.

'Chủ cửa hàng đổi ý rồi, hôm nay mở cửa, mời vào.'

"......"

Tôi cẩn thận chăm chú quan sát, phải chắc chắn rằng không có thêm tấm bảng con nào khác mới dám đẩy cửa.

Một mùi hương lành lạnh tinh khiết đánh úp lại, là mùi hoa ở trong cửa hàng. Không gian bên trong cũng rất nhỏ, chỉ đủ để bày biện một số chậu hoa kinh điển của tiệm, đủ loại màu sắc sặc sỡ hội tụ nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn tạo một cảm giác tràn đầy năng lượng, còn có một chút yên bình. Những chậu hoa được sắp xết theo trình tự nhất định, đều treo một tấm bảng gỗ nhỏ, ghi đầy đủ các loại thông tin, một màu đỏ đậm đập vào tầm mắt, tôi theo bản năng muốn tiến lên.

Ngay lúc đó, thanh âm ngạc nhiên phát ra từ phía dưới khiến cả người tôi cứng đờ, theo thói quen sờ đến khẩu trang trên mặt.

"Chú ngôn sư?"

Nhìn xuống sàn nhà, không hề báo trước đụng phải một chàng trai trẻ tuổi đang nằm dài ra đất, lúc mới vào không nhìn thấy là bởi vì anh ta nằm khuất sau những chậu hoa. Bề ngoài chỉ khoảng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi, nhưng....ừm, khá xuề xòa. Nhớ đến bài giới thiệu đọc trên mạng, tôi thu lại hết nghi hoặc trong đầu, chậm rãi ngồi xuống, miễn cưỡng đối diện tầm mắt của anh ta.

Kéo kéo khẩu trang, tôi gật đầu. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng hắn lại có vẻ rất thân thuộc, bây giờ chú thuật sư đã đại trà thế sao, tùy tiện đi mua hoa mà cũng gặp, không những thế tôi còn cảm nhận được lượng chú lực dồi dào đến bất ngờ trên người anh ta, và một ít ở trên những bồn hoa nữa.

Lại nghe anh ta tiếp tục ngờ vực, "Là Miya- chan có đúng không? Anh cô gọi cô đến à?"

Người quen của anh trai sao?

Tôi lắc đầu, cúi người xuống chọc chọc vào khuôn mặt dần dần cứng đờ.

"Thật tình, không biết lúc ấy mở cửa hàng bán hoa làm gì, dậy sớm còn không nổi, giờ thì hay rồi, khách đã kéo đến..."

Mấp máy môi chửi thầm, băng dán trên đầu bị anh ta thô lỗ kéo xuống, nhưng cả quá trình vẫn nằm im dưới sàn nhà, chỉ có đôi mắt đảo một lượt trên người tôi chưa hề dừng lại.

Tôi sâu sắc viết chữ, thật ra tôi chỉ muốn đến mua hoa.

Nhưng anh ta không thèm đếm xỉa, dáng vẻ như đang cẩn thận cân nhắc lời nói, hỏi, "Đã có bạn trai chưa?"

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ