Chương 6: Xin chào Gojo

794 122 12
                                    

Chương 6: Xin chào Gojo

Ông chú ở sát phòng tôi lúc nào cũng mặc chiếc áo thun đen ôm sát cơ bắp cuồn cuộn cùng với quần thể thao dài, chân đi một đôi giày bệt kiểu Trung quốc. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy kiểu ăn mặc này rất thuận mắt, lại tiện lợi trong sinh hoạt. Chỉ là mặt mày của ông chú đó khá đáng sợ, mái tóc đen rối xù cùng đôi mắt đằng đằng sát khí dọa tôi muốn tè ra quần, ông ta thỉnh thoảng lại đi ngang qua phòng tôi với mỗi loại vũ khí khác nhau. Dường như nhận ra tôi sợ ông ta nên lúc nào cũng trợn mắt đe dọa.

Hơn nữa công việc của ông chú này cũng rất đặc thù, ông ta thường nói chuyện với miko của tôi về vấn đề trên trời dưới đất. Lần duy nhất có ích có lẽ là về tam đại gia tộc của giới chú thuật sư, nếu tôi nhớ không lầm là về Gojo Satoru, cán cân của thiện và ác.

Cái danh này quả thật nghe rất uy nghiêm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật sáo rỗng, nhìn vào biểu cảm chán ghét trên gương mặt của ông chú, tôi nhận ra ông ta chưa bao giờ là người tốt cả, quanh năm suốt tháng mặc mỗi một bộ đồ thế kia, hẳn là cũng chẳng phải khá giả gì.

"Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn thử"

Đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của ông chú, ông ta vác theo bao vũ khí to lớn, đi thẳng một đường không hề quay đầu nhìn lại. Nhìn vào bóng dáng của ông ta dần khuất sau màn sương, tôi đột nhiên có suy nghĩ, biết đâu có ai đó ngoài kia nguyện ý cùng ông ta xây dựng một gia đình.

Đương nhiên nếu có, người đó chắc chắn phải có một trái tim thánh thiện.

Tâm hồn tôi lại trôi dạt vào hồi ức, ấn tượng về Gojo Satoru chỉ dừng lại ở lần trò chuyện giữa ông chú và miko ở đền. Tôi càng không ngờ bạn qua thư của mình thân phận lại trâu bò đến vậy.

Sao cậu lại đến đây?

Tôi viết ra giấy sau đó giơ lên, Satoru cúi người xuống nhìn, đến động tác ôm miệng cũng đầy vẻ ngạo mạn:

"Vì thư của cậu đến muộn quá nên tôi mới đích thân tới lấy"

Hắn ta nói làm tôi sực nhớ đến vấn đề giao thông vận tải ở chỗ mình, nhưng nếu chỉ vì chút chuyện ấy mà đến tận đây thì hắn cũng thật rãnh rỗi. Tôi vừa định mỉa mai hắn thì đã bị cái nhìn của Satoru làm sởn tóc gáy.

"Tarzan...ừm...cậu, thôi, chúng ta đi thôi"

Hắn ngập ngừng nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, vẻ sống động trong đôi mắt đó khiến tôi đơ người khoảng 3 giây. Đến khi nhận ra thì đã nằm vắt ngang trên vai hắn như bao tải, chúa ơi, tên thần kinh này!

Tôi trợn mắt há hốc mồm, có nên thét lên không nhỉ, một đồ vật sáng lên không xác định lơ lửng trước mắt tôi. Nhưng thoạt nhìn hắn ta xinh đẹp như vậy, con gái lại không có sức chống cự với cái đẹp, hơn nữa, bản lĩnh tự quyết định của hắn không hề kém gia đình tôi là mấy.

Ít nhất, ít nhất hãy cho tôi giới thiệu bản thân trước đi đã chứ, thiếu niên.

Hắn ta đột nhiên dừng bước, cho tôi cơ hội thở dốc, tôi mới phát hiện sau lưng đều là mồ hôi lạnh, thân thể đã có phản ứng kịch liệt trước đầu óc.

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ