Chap 1

367 24 4
                                    

Thành phố Paris phồn hoa....

.....Anh đâu rồi, Daleth?
_______
Owl ngồi trong phòng bệnh. Nắm chặt lấy tay Daleth. Em hôn lên đôi tay lạnh buốt của anh, nhưng hình như anh ấy sẽ không bao giờ tình dậy nữa....
Anh sẽ tỉnh dậy mà, đúng không ?
_______
Owl tỉnh dậy giữa căn phòng rộng lớn, mồ hôi tứa ra như tắm. Hơi thở ngắt quãng khiến em mệt mỏi chẳng thể mở mắt.
"Ha, đúng là ác mộng mà." - Owl đưa tay lên vuốt mái tóc của mình.
Mới chỉ rời xa Daleth một hôm mà đã mơ thấy ác mộng rồi, em đúng là một kẻ bám người mà.
Thành phố Paris này tưởng như rộng lớn lắm, nhưng trái tim em giờ này đâu còn quan tâm nữa. Chỉ biết rằng, em nhớ Daleth. Nhớ người yêu của em.
Reng reng ♪
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Owl thở dài nhấc máy.
"Em nghe."
"Em đến nơi rồi đúng không?"
Giọng nói Daleth trong điện thoại còn chút ngái ngủ, chắc anh cũng mới ngủ dậy.
"Ừm. Em đến rồi....em nhớ anh."
Owl làm nũng với Daleth khiến anh phì cười. Đứa trẻ này, lớn đầu rồi mà cứ nhớ nhung vớ vẩn. Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà...nói vậy chứ Daleth cũng nhớ em lắm. Đúng là thứ gì quen thuộc bên mình đã lâu bỗng biến mất thì chẳng còn cảm giác an toàn nữa mà. Daleth thở dài.
"Em mới xem lịch trình, có vẻ em phải đi làm rồi. Anh nhớ uống thuốc nhé....đừng bỏ bữa nữa. Chờ em trở về."
"Ừm. Anh biết rồi mà, có phải trẻ con nữa đâu. Em mau ăn sáng rồi làm việc đi."
"Vâng."
Owl luôn đợi Daleth tắt máy trước, đó vốn là thói quen của họ từ khi yêu nhau. Em nhớ hồi trước, khoảng thời gian theo đuổi Daleth. Anh luôn tìm cách chối từ tình cảm ấy, ngắt mọi cuộc gọi đến từ em. Anh nói:
"Thứ tình cảm này sẽ chẳng có kết quả đâu. Bỏ cuộc đi Owl."
Đó là câu nói duy nhất mà Owl nhớ tới tận bây giờ, một câu nói khiến trái tim em đau đớn tột cùng. Nhưng thật may anh đã đồng ý. Thế nhưng đời chẳng dễ dàng, lúc anh đồng ý thứ tình cảm sai trái này, thì cũng là lúc họ phải đối mặt với một thứ.

Daleth bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Owl cứ tưởng tình cảm của em đã được trọn vẹn, nhưng hoá ra mọi thứ chỉ là tượng tượng của mình em. Em đau đớn tột cùng, Daleth thì dường như vẫn rất bình thản. Như thể anh đã biết tất thảy mọi thứ. Nhưng hoá ra không phải, anh đã khóc. Nhưng không phải trước mặt Owl, anh khóc thầm. Mỗi khi Owl không ở bên, Daleth đã khóc rất nhiều. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Tình yêu của họ thì sao? Tình cảm của Owl dành cho anh thì sao. Anh hận bản thân không đồng ý sớm hơn. Chỉ vì nỗi sợ hãi của bản thân mà từ chối em biết bao nhiêu lần. Tại sao lại thế?
Daleth tự đánh vào đầu mình, anh dùng dao. Cứa lên tay mình. Ước gì bản thân chết sớm đi, để Owl sau đó có thể yêu được người khác. Nào ngờ Owl xuất hiện kịp thời. Mang anh đi bệnh viện. Em giận lắm, nhưng làm thế nào bây giờ? Có cách nào có thể cứu vãn tình yêu của họ sao? Nhà em không giàu, nhà Daleth cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Em có được thứ tình yêu này đều là nhờ nỗ lực của bản thân mà giành lấy. Owl ước bản thân mình thật giàu, vì nếu em có tiền. Em sẽ có thể cứu được anh...
"Anh xin lỗi." - Daleth nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền.
"Đừng nói vậy. Nhưng...tại sao anh lại làm như vậy? Anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em sao?" - Owl dù giận lắm, nhưng em chẳng thể nào bộc phát trước mặt anh. Chỉ tự mình chịu đựng lấy.
"Anh...chỉ là không muốn em phải khổ sở. Chỉ cần một mình anh chiến đấu với bệnh tật là được rồi. Anh không muốn kéo thêm phiền phức cho em." - Daleth thở dài.
"Anh trật tự cho em. Đừng nói gì cả. Em nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho anh."
Owl đứng bật dậy, giận dữ nhìn anh. Đôi mắt em buồn bã xen lẫn tức giận nên trông giờ em chẳng khác nào một người xấu xa cả.
"Nhìn em tức giận xấu xí thật đấy."
Daleth cười cười, đưa tay lên nắm chặt lấy đôi tay đang nắm chặt của em. Anh kéo em lại về phía mình, dịu dàng vỗ về.
"Em...xin lỗi. Chỉ tại em lo cho anh quá. Anh...đừng làm bản thân bị thương nữa. Xin anh."
Em đã cầu xin anh rất nhiều rồi, nhưng anh nào có để tâm. Anh cứ làm những thứ ngược lại. Khiến em lo lắng nhiều hơn.
"Ước gì tình yêu của chúng ta không bị người nhà của anh kì thị nhỉ? Khi đó anh thật sự có thể an tâm ở bên em. Sau đó đón nhận cái chết một cách bình thản." - Daleth nói, gương mặt man mác buồn.
"..."
Owl bật khóc, em ôm chặt anh trong lòng. Ghì chặt anh trong vòng tay mình.
"Em sợ mất anh lắm. Nên xin anh...đừng nói nữa được không?"
Owl mệt mỏi lắm rồi, nhưng đây là tình yêu em mà em giành lấy. Nhất định em sẽ không bao giờ buông tay ra đâu. Trừ phi Daleth không cần em nữa, lúc đó em mới đi khỏi cuộc sống của anh. Gia đình Daleth là một gia đình cực kì khó tính. Mẹ anh luôn bắt anh phải sống theo khuôn mẫu mà bà khắc lên. Còn cha anh, ông ấy thì bắt anh phải trở thành một người tài giỏi, không được phép thất bại. Khi mà biết Daleth và Owl yêu nhau. Ông ấy như thể điên lên, tát anh tới tấp không thương tiếc. Mẹ anh cũng chẳng can ngăn mà ngược lại, chỉ đứng đó nhìn anh bị cha bạo hành. Daleth chỉ chịu đựng, anh không hề kêu đau hay cầu xin cha dừng lại. Anh cũng muốn cha đánh mình tỉnh ra, rồi nhận ra hoá ra mình không hề yêu Owl mà chỉ cảm mến em ấy thôi. Nhưng trái tim của anh nào có thế. Anh yêu Owl mà. Rất yêu em là đằng khác....

_________________

_________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Paris, Pháp.

Rêve venu du ciel [OwlxDaleth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ