32

1K 70 3
                                    

Đổi Y thành em nhé :3

——

Từ lúc làm lành hắn và em đã yêu đương rất hạnh phúc, em bên hắn vui vẻ vô tư vô nghĩ mà bây giờ thành một cục thỏ mỡ rồi.. ngày ngày cho hắn thơm má hôn môi nắm tay và đi dạo trang viên..có phải nhàn quá rồi không nhỉ? Từ khi hắn phong em làm Nam Hậu chính thức thì các phi tần thế thiếp đã từ rồi..THẬT LÀ VUI

"Hanh à, lỡ mốt em béo thật béo người còn yêu em không?"

"Vẫn yêu em lắm "

Hắn vừa duyệt tấu chương vừa thỉnh thoảng nhìn em mà cười, hắn thích vậy cảm thấy hạnh phúc vô cùng..người đâu đáng yêu thật đấy

"Thế người nói em béo à?"

Mặt em xụ xuống khiến hắn cười trong lòng liền bỏ xuống đi tới em bế lên mà xoay mấy vòng hét lớn..

"TIỂU QUỐC XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN.."

Em chóng mặt.. mà mắc cười quá, hắn để em ngồi lên ghế xoa mái tóc dài đen láy của em được cột gọn gàng thơm mùi hoa sữa nhè nhẹ mà si mê..

"Sao người trẩu thế?"

"Hả ý em là sao?"

"À không là ngốc đấy ạ.."

"Giám bảo ta ngốc sao? Em đấy "

Em thấy hắn lại dỗi rồi..không biết ai nằm trên nằm dưới đấy, hắn đôi khi rất nghiêm khắc, rất đáng sợ vô cùng lãnh cảm với mọi thứ..nhưng với em chỉ là một tướng công ngốc nghếch và yêu thương em rất là nhiều..

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn người.."

Hắn bất ngờ quay sang em gặp ngay cái ánh mắt đó mà ho sặc sụa, từ cái ngày làm lành đấy em rất là chủ động hắn cũng rất bất ngờ nhưng rất thích vì nó cũng chứng minh là em yêu hắn..nguyện vì hắn bên hắn không rời..

"Vậy sao? đừng có mà bỏ chạy hay giả bộ chết mà trốn đấy nhé..ta không thích em trốn đâu đấy"

Em cười nụ cười tươi như hoa xuân, sao em có thể xinh đẹp tới nhường này..hắn si mê em yêu em tha thiết nguyện moi tim dâng cho em đấy..đừng rời xa hắn tuyệt đối không

"Ủa có không ta?"

"Có hay không cũng nằm xuống đây"

Em chạy vòng vòng rồi nhảy lên người hắn, đè hắn mà cười khúc khích khiến hắn không trở kịp lật em nằm dưới mình mà nhăn mày giận dỗi

"Em định làm gì"

"Người nghĩ xem.."
Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, công công bên ngoàinói Doãn kỳ muốn gặp hắn, liền thở dài nựng má em mà đi lại bàn ngồi bảo anh vào..em cũng đã lâu chưa gặp lại ca ca lụy tình kia rồi.. phải chào hỏi

"Thượng Thừa Mẫn Doãn Kỳ xin có chuyện khẩn cấp báo "

"Huynh!!"

Em chạy tới vỗ vai anh mà cười to, anh cũng trầm trồ dù biết chuyện nhưng cũng đã lâu không gặp đúng là nhan sắc có phần lên rồi đấy nhỉ.. chăm khéo quá

"Đệ đệ nhỏ , sao lại ở đây.."

"Bộ em không được ở đây à.."

"Không có ..Tham Kiến Nam Hậu-

"Cầu kỳ quá khỏi đi huynh đệ mình mà cần chi xưng hô đúng không?"

"Đâu được, phải chào hỏi chứ.."

"Ừm hừmm.."

Hắn từ bàn nhìn thấy cảnh anh em đoàn tụ mà mặt khó coi chưa kìa, nhăn như khỉ vậy vua gì mà dễ quạo thế hả

"Thần có tội mong Bệ Hạ trách phạt!!"

Trách phạt cái gì, phạt anh rồi em giận hắn không nói chuyện với hắn sao mà chịu nổi..

"Báo tin khẩn cấp gì ngươi nói đi"

"Bên Mông Cổ Trung lập đánh chiếm phía tây linh sơn khiến quân ta và thường dân tổn hại rất nhiều, cần bệ hạ gọi thêm chi viện dẹp loạn mông cổ.."

"Linh Sơn trang sao?"

"Đúng vậy thưa bệ hạ , còn có nhiều trang trại cung cấp ngựa cũng bị cướp bóc rất tàn bạo"

"Vậy gửi 2 vạn quân mai phục ở núi Linh sơn cách 3 dặm đựng trại dích thân ta sẽ tham chiến...mau thi hành"

Hắn nói xong liền bảo anh rời đi, anh cũng tạm biệt em rồi đi nhanh chóng

"Bệ Hạ.."

Em nghe hắn sẽ đi tham chiến liền lo lắng, hắn biết rõ đi sẽ rời xa em nhưng không đi không được bá tánh gặp nạn thân vương một nước lại không giúp đỡ thì không xứng..em phải chịu thiệt rồi

"Ta đi nhanh rồi về, chỉ là một mông cổ nhỏ bé không đáng nán lại"

Hắn thấy em buồn vỗ về em, ôm em vô lòng mà thủ thỉ..bảo em thích gì muốn gì điều mua nhưng em cứ lắc đầu bảo hắn đừng đi..

"Quốc à..em phải tin ta chứ?"

"Em tin người..nhưng-

Hắn hôn lên môi em, vùi má vào em..hắn không sợ gì chỉ sợ mất đi hạnh phúc..tâm can và tình yêu..là sợ mất em

"Ta đi rồi về nhé? Ta sẽ viết thật nhiều thư cho Quốc"

"Thì cho em đi chung đi có phải cành lá ngọc gì đâu mà giấu"

"Sao? Em đi với ta đánh chiến sao? KHÔNG ĐƯỢC!"

"Người quát em à"

Mặt em xụ xuống một cục, mắt lay lay tầng nước long lanh lấp lánh như chú mèo nhỏ đáng yêu..nhưng Hắn phải tỉnh táo, Tiền Tuyến rất nguy hiểm dù em có biết võ công như thế nào cũng không thể được..

"Không ta sai rồi, ta xin lỗi em"

"Vậy cho em đi đi"

"Không cho"

"Cho "

" không"

"Cho"

"Cho"

"Rồi chốt nam nhi đại trượng phu nói là làm"

Hắn bất ngờ thì nhận ra mình lại nói với theo em, chết Hắn rồi, gian xảo đúng là gian xảo..

"Không"

"Giận"

"Vậy để ta suy nghĩ.."

Hắn bất lực nhìn em nhảy tưng tưng vui vẻ như thể được đi chơi nhưng thực tại không vui như em nghĩ chỉ có máu đổ đầu rơi..tuyệt đối em phải an toàn

[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ