Đêm canh năm.
Tiếng rít của gió lạnh rạng sáng, tiếng cây cỏ đung đưa, tiếng cậu ngủ điều điều say sưa trong mềm ấm áp, từ xa bóng đen vụt đi khỏi Thẩm cung mà đóng cửa thật nhẹ nhàng. Không một tiếng động
"Thượng tướng Mẫn Đoã-"
Một bàn tay vội bịt miệng anh lại. Ra hiệu đừng nói gì hãy im lặng, anh nhìn ngó thì liền hiểu ra mà gật đầu lia lịa hắn mới buông, đôi mắt lạnh đi nghiêm túc không còn dáng vẻ phu quân sủng ái sủng Nam Nhân như mọi ngày nữa.
"Mau đi giải quyết, xong ngay khi rạng sáng nhanh chóng trở lại Hoàng Cung"
Hắn ra lệnh anh chỉ gật đầu rồi bước đi thật nhẹ, nhanh chóng cùng hắn tiến đến linh sơn Trang, nơi phía quân loạn Mông Cổ quành hành.
"Hanh..hanh ơi"
Cậu lại gặp ác mộng rồi..khó chịu quá liền mở mắt dậy mong gặp hắn mà xà vào lòng..NHƯNG?
"Hanh? KIM THÁI HANH?"
Bên cạnh đã lạnh rõ là đi đã lâu, chết tiệt tên phu quân này giám bỏ cậu đi một mình. Nhanh chóng bước xuống giường dọn đồ vác nải, đi ra khỏi cửa
"Nắng chan chan"
Rõ là Hắn đã đi rất lâu rồi, cậu cũng không biết đường làm sao đây, tức quá. Nhớ rồi là linh sơn là nơi hắn đến. Nhanh chóng chạy vào hốt mớ vàng giấu riêng của cậu mà bỏ vào cười kà kà rồi đi bẫng mất.
"Thái Hanh đợi đấy, Xem Jungkook làm được gì nhé?"
Trốn đông sang tây, giả tiếng mèo tiếng chó, kiếm thang, leo tường thì cuối cùng đã r khỏi cung mà thở phào dài thật đài..
"Mệt thật chứ, Vua gì Báo không"
Cậu đi Hướng ra Thành xung quánh đầy đồ mặt hàng, nhu yếu phẩm cậu điều mua hết, Huống muốn làm khách hàng quen ở đây.
"Da tạ công tử hào phóng quá hào phóng quá"
Lão cười tươi như được mùa, đồ của cậu quá nhiều phải thuê xe kéo đi.
"Đợi đó, có máu tướng quân lắm rồi, nóng máu lắm rồi".
Và có cục bông siu xù đùng đùng tiến về Linh Sơn Trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim
Roman d'amour"làm Nam Hậu có gì khó? để ta làm thử xem sao"