"Gió đông bắc đẩu đi đường cẩu tao quánh chết cha~" Y đi dạo một vòng ăn bao nhiêu là thứ kì lạ chưa thấy ở hiện đại
"A~ công tử à!! Người mau vào đây để em hầu hạ ngài ạ!!" Y đi ngang liền bị một thiếu nữ xinh đẹp kéo vào quán rượu mà chưa kịp từ chối
"Ta..mau buông ra" Y khá bất ngờ tại lần đầu đứng gần con gái lại là gái đẹp nữa nên hơi bối rối
"Ngài đã vào tửu lầu rồi thì không thể không uống định hoài xuân!" Thiếu nữ đắt Y ra bàn trống khi Y bước vào bao nhiêu ánh mắt phải bất ngờ vì vẻ đẹp phong tài lẫn khả ái hơn cả nữ nhân khiến nữ nhân đi cùng Y nỡ mặt
"Định hoài xuân?" Y hỏi
"Dạ là một loại rượu bí truyền ở đây! Rất tốt cho sức khoẻ ngài cho muốn dùng một chút?" Thiếu nữ e thẹn vẫy chiếc khăn tay sau đó là 1 bình rượu được đem tới
"Hảo!! Mau rót ta một ly" Y nhếch mép lưu tình cười với nàng ta một cái liền thấy mặt nàng đỏ ửng
"Dạ~ ngài mau dùng" Thiếu nữ mau chóng rót rồi mời Y
"Hảo!! Hảo rượu ngon!! Mà cho ta hỏi đích danh của cô nương là...?" Y cười khoái khẩu liền ngiêng đầu quay sang hỏi nàng
"Dạ.. Thiếu Nữ là Hoài Thu năm nay vừa tròn 18 ạ!!" Hoài Thu mỉm cười bàn tay nhỏ rót rượu cho Y
"1..18 sao? Tại sao lại chọn vào đây?" Y uống một ngụm rồi bắt chuyện với nàng ở tuổi này bên kia vẫn còn đang đi học chứ
"Dạ em không hầu khách chỉ mời rượu thôi!!" Hoài Thu cười nhẹ
"Phụ thân và mẫu thân của nàng đâu?" Y lại bắt đầu uống tiếp
"Nhà em cũng thuộc phủ nổi tiếng ở Châu thành nhưng không may em lại lọt vào mắt xanh của con trai Trưởng Thị là Phong Đàn hắn muốn làm nhục em nhưng may cha em đã biết mà lỡ tay làm hắn bị thương liền bị cha hắn bỏ Ngục hối lộ Quan và mẹ em thì sốc ngã bệnh mà mất..em thì trốn sang Hoàng Châu này nhưng chỉ có nước vào đây làm kiếm tiền.." Hoài Thu nói tới đây liền khóc nấc lên giương mặt đau khổ khôn cùng Y hoảng loạn lần đầu làm con gái người ta khóc..dan tay ôm lấy vỗ về an ủi
Nói chuyện với nàng được nhiều một chút..hiểu được và cùng vài hoàn cảnh giống nhau đến lạ đăm ra thương lấy nàng..muốn bảo về nàng ấy.
"Nàng..có muốn theo ta không? Ta sẽ nghĩ cách giúp phụ thân của nàng!" Y vỗ về rồi nhìn nàng thật sự là nàng rất đẹp nếu ở hiện tại chắc đã là minh tinh nổi tiếng rồi
"Thật sao? Ngài..giúp em sao!!" Nàng tròn mắt nhìn Y, Y cười rồi kêu nàng dẫn đi gặp tú bà
"Ta muốn chuộc lại cô nương này!" Y giương mặt cương nghị nhìn bà ta
"Con bé này còn trẻ lại có sắc đẹp thế này chắc chắn nó còn có thể kiếm rất nhiều tiền, không thể bán" bà ta nhìn nàng nghĩ ngợi
"Xin lỗi công tử nhưng nàng ta, ta không cho chuộc" Bà Ta cười xoà nhìn Y
"8 lượng vàng!" Y hỏi
"Hả!! Bao nhiêu! Không vẫn không!!" Bà ta hơi hoàng hốt số vàng đó đủ mà ăn sắm về già mà vẫn còn tham lam
"Công Tử..ngài không-" Hoài Thu thấy số tiền quá lớn ơn tình ấy này không thể trả nổi nhưng liền bị một ngón tay thon dài in lên miệng mà cười
"Nàng để ta được không?" Y nhẹ nhìn nàng ánh mắt đan sen cứ tin ở ta
"10 lượng vàng cộng thêm hai vòng cẩm thạch" Y nói
"Hảo!! Công Tử quả là hào phóng!! Ta cho chuộc! Người đâu mang giấy bút ra đây!!" Bà ta vớ được hàng ngon liền nhanh chóng không chần chừ lấy giấy bút giao người lấy vàng
Y sau khi đưa tiền lấy nàng về đinh à không nhầm lấy nàng khỏi tay bà ta!! Vẫn còn dư nhiều vàng và trang sức cùng dẫn nàng đi hết chỗ này chỗ nọ nhìn nàng vui vẻ tự nhiên thấy lòng tốt hẳn lên..thấy tiệm bán trâm cài nàng dừng lại ngắm một hồi nhưng rồi kéo tay Y đi..
"Ngài..em muốn ăn kẹo hồ lô" Hoài Thu nắm vạt áo của Y mà đung đưa
"Nó- nàng ăn thì ok" Y nói
"Ok? Là gì ạ ?" Nàng hỏi
"À không có gì ! Lại đây ăn bao nhiêu lấy đi ta thừa tiền sài không hết được" Y xoa mái tóc dài của nàng nhìn nàng ăn hồ lô mà cứ khen ngon ngọt nhớ lại hơi ghê ghê
"Nàng đứng đây đợi ta một chút ta mua ít đồ nhé? Đừng chạy lung tung" Y mỉm cười xoa đầu bảo nàng đứng đợi
"Dạ ngài mau về ạ!!" Nàng vừa ăn vừa cười lần đầu tiên từ khi gia đình lia tang nàng mới cười nhiều như vậy...
_________________
"Mẫn có thích vòng tay không nhỉ? Mình thấy cái màu này vừa hợp vừa đáng yêu! Mua về bắt mang là được!! A nãy giờ tìm ..nó đây rồi!! Ông chủ mau gói riêng hai cái này cho ta" Y cầm hai món đồ đưa tiền ông ta rồi đi về phía Hoài Thu
"Hoài Thu? Đâu rồi? dặn ở đây cơ mà?" Y lại chỗ ban nãy nhưng chẳng thấy người mà thấy kẹo còn đang ăn dở bị rơi đường chắc chắn là có chuyện
"Mấy cái này là bắt cóc thôn nữ xinh đẹp là hay vào trong ngõ vắng người lắm! Dc*m chúng mày giám cướp người của tao sao?" Y nghiến răng nhanh chóng lục tung các ngõ hẻm giương mặt sát khí đáng sợ vô cùng
"Mẹ nó!! Người đâu" Y vừa đi vừa chửi thề liền nghe thấy tiếng kêu quen thuộc
"Cứu em..Cứu em!Aaaaaa"
"HOÀI THU? EM Ở ĐÂU??!!!" Y sau khi nghe liền biết được bên hẻm kế kia có tiếng người chạy vào thì thấy hai tên to con đang định làm nhục nàng ..váy đã bị xé , mắt Y hiện lên Tia đỏ liền chạy lại cầm cục đá đập hẳng lên đầu tên đang giữ lấy nàng ..một tay ôm lấy thân thể bé nhỏ sợ hãi kia úp vào ngực mình..
Một chân nhanh chóng đá văng tên kia ra khỏi hẻm đập thẳng tay viên gạch còn lại vào đầu tên còn lại hai gã ngất xỉu ngay lập tức vì lực quá mạnh..Hiện giờ trong mắt Hoài Thu Điền Chính Quốc chính là Ân Nhân cứu mạng và cũng chính là người nàng muốn yêu nhất sâu đậm nhất không bao giò quên..
"Ta yêu chàng...ân nhân của ta"
"Hoài Thu!?? HOÀI THU!!?"...
"......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim
Romantizm"làm Nam Hậu có gì khó? để ta làm thử xem sao"