38

554 20 8
                                    

Tất cả mọi người ở quan triều điều đứng sững và giượng gạo một hồi thì tên quan lên tiếng tra hỏi cậu, nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi điên tiết ở dưới đó mà sợ lạnh gáy mong không như Quan nghĩ.

"Ngươi mau khai, ngươi làm sao có vật quý giá của Hoàng Thượng như thế? Mau nói!!"

"Haha còn lâu tao mới nói, năn nỉ đi tao nói cho mày nghe" cậu cười oà lên khắp triều, ai náy điều thầm thì vì sự ngông cuồng này của cậu và cũng sợ tấm bài kia..

"Năn nỉ? Ngươi nói cái gì vậy? Được rồi ta năn nỉ ngươi, tên xất láo" Quan chả hiểu gì đành nói theo hắn để biết rõ ràng, không mang tội chết chém đầu còn khổ hơn.

"Là của.." ..từ từ nếu mình nói là tướng công thì chả phải là Hoàng Thượng sao? Nếu mà nói thì chắc chắn sẽ bị lộ mình trốn ra còn gây chuyện..hmm còn bị lan truyền cái vụ này thì mất mặt lắm.. thôi thì em mượn danh Huynh nha Đoãn Kì" cậu suy nghĩ khiến cả triều đổ mồ hôi..

"Cái tên to gan, ta đã nói năn nỉ rồi mà ngươi còn chần chờ không nói mau? Ta không muốn chờ tên tiểu tử không biết lễ nghĩa như ngươi" Quan đập tay xuống bàn mà nói lớn.

"Được, thật ra lệnh bài do chính tay thượng thừa tướng đưa cho ta và ta theo lệnh đi tới doanh trại thanh loan để báo tin về triều đình, ngươi xem có nên chém ta hay không?" Cậu nhếnh mép đắc ý vô cùng mà nhìn xem tên kia xanh mặt rồi haha

Cả triều rơi vào im lặng, nhìn cậu mà lùi 2 hước không cười, không nói tiếng động nào phát ra..

"Oh có vẻ các người vẫn định chém ta cơ~ haizz kiểu này có khi bỏ mạng ở đây mà chưa bẩm báo được gì..có gì ngươi bẩm báo giùm ta..ta chịu rồi, ta sẽ chết ở đây" cậu thở dài nhìn một lượt ra vẻ uỷ khuất chịu đựng số phận của mình.

Quan đứng bật dậy tiến nhanh tới chỗ cậu, ra lệnh buông cậu ra.. nhìn mặt cậu bên trái bên phải tay chân bị thương mà tim ông ta bị thòng sợ hãi vừa đi vừa run..

"Ma-u thả ra.. nhanh lên" ông ta ra lệnh mà tay run chỉ loạn xạ

"Ay da chân ta hồi nãy bị đánh để quỳ xuống bây giờ không đứng nổi huống gì đi bẩm báo cho Hoàng Thượng.. e là sẽ trễ rồi.." cậu thở dài nhắn nhó thêm uỷ khuất vô cùng..

" ây da người đừng lo, MAU KÊU THÁI Ý ĐẾN NGAY CHO TA" Ông ta hét tên làm cậu giật cả mình

"Haizz e là trễ rồi.." cậu thở dai

"CHÚNG BÂY MAU LÊN KHÔNG TA CHÉM ĐẦU HẾT BÂY GIỜ " cả triều loạn cả lên lúng túng không biết đi đường nào va vào nhau như xào.

"Phiền thật sự, tôi cần một con ngựa nhanh nhất khoẻ nhất, tôi cần đi ngay không muốn chậm trễ ở cái chốn này" cậu đứng dậy quát vào mặt ông ta

"MAU MAU CHUẨN BỊ NGỰA TỐT CHO NGƯỜI NHANH LÊN!??" Ông ta hốt hoảng kêu chuẩn bị cho cậu, chắc là hoảng lắm tại tướng công đâu phải người hiền hậu gì đâu mà..
 

______________
[ một giờ sau..]

"Làm gì mà chậm chạp vậy? Ngươi đã không giúp được gì còn phá ta nữa? Chết tiệt.." cậu hét lên với ông càng lúc càng bực mình sắp nhịn không nổi nữa rồi..

"Cậu ơi tha cho lão già này đi, đợi một lát nữa thôi" ông ta run sắp khóc tới nơi rồi kiếm không được con ngựa nào khoẻ toàn già..

"BẨM QUAN CHỈ CÒN DUY NHẤT- NGỰA HOANG THÔI Ạ" Tên lính chạy thụt mạng thở không nổi ráng nói một hàng rồi hụt hơi.

"Hmm cơ của nó, màu đen nhung, bờm đẹp nhìn hợp với ta, khỏe khoắn lại không chịu khuất phục chà hàng này tốt" kéo vô đây" cậu lên tiếng ra lệnh tên lính mang ngựa ra

Một tiếng hí xa khắp triều, náo loạn cả chốn này, cậu đi tới bên mà không ngần ngại nhìn vào mắt nó cứ như sinh ra là đành cho nhau, nhất kiến chung tình mà cậu nhảy lên thân nó trước ánh mắt thất thần và giương mặt ngờ nghệch.

"Đưa nải ta mau? Không được thiếu dù chỉ một xu?" Cậu hùng hổ nhìn ông ta

"Thưa cậu.. đã đủ cả ạ" Ông ta với lên đưa cho cậu rồi bẽng lẽng hỏi cậu

"Cậu tên họ gì để bổn quan dặn dò không được phiền tới cậu đi bẩm báo" Ông ta lúng túng như thiếu nữ mới yêu khiến cậu ngồi ngựa mà như say xe.

"họ Điền.. Điền Chính Quốc" cậu nói xong liền rời đi ngay

"CÁI GÌ? ĐIỀN..ĐIỀN CHÍNH QUỐC..Chết rồi chết ta rồi..có mắt như mù, có tai như điếc..e là cái mạng này cũng không giữ nỗi sao ta lại.. không nhận ra trời ơi, CẬU TA KHÔNG DỄ MÀ CHẠM TRỜI ƠI"
tiếng than thở thê lương của ông ta khiến xung quanh mới biết cậu khó chạm tới chừng nào..

( có một người không biết chỉ cần nói họ Điền và Tên thì chả có ai nhìn cậu dù là quan nhất phẩm hay đại thần trong triều.. mà cậu đâu có hay?)

[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ