Chương 4:

4.8K 345 49
                                    

"Mẫn ..?" Y mở mắt liền muốn gọi cậu

Từ lúc bóp cổ con điế* kia cậu đỡ Y về phòng sau đó lại mất hút..không rõ là đi đâu,bất quá ngồi đợi sau đó đợi con mèo kia về la mắng cho một trận mới hả dạ

"Lâu quá!! Rốt cuộc em đi đâu rồi!!" Y nằm dài trên bàn, tay gõ gõ

Cạch!!

"Mẫn em..-"

"EM BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ?? CÁI VẾT TÍM TRÊN MẶT LÀ NHƯ THẾ NÀO??!!" Y quát tháo hai tay cầm lấy vai cậu gương mặt tức giận đến mắt đỏ ra

"Em.."

"Mau nói!!" Y thở dài dằn cơn giận dữ nhẹ giọng hỏi cậu

"Nếu em không nói!! Ngày mai ta liền không muốn thấy mặt em ở phủ" Y lạnh mặt, mặt không chút quan tâm hướng tới cậu

"Thiếu..gia!! Em " cậu hai vai run

"Em bị Tú Hoa..đánh" Y nói xong liền nhìn sắc mặt Y
Xong rồi Y điên lên rồi

"Chủ tử..do chiều ngài có ý hành hung tiểu thư nên bên ngoài đã bịa ra là ngài muốn giết tiểu thư để được lão gia yêu thương..em biết Tú Hoa đồn lên nên em muốn nói chuyện.."

"Rồi đánh?" Y phun ra lạnh lẽo từng chữ

Nói xong liền thấy một cái bình xứ liền đập vỡ Y đem mảnh đi ra khỏi phòng hướng đến Lôi tần điện nơi Lam Nhi ở..

________________

RẦM!!!!!!!!!!

Bên trong Lam Nhi cùng Tú Hoa cười nói về chuyện đánh Chí Mẫn đến sưng mặt mà hả dạ..Lam Nhi liền khen đấy khen để Tú Hoa ả vui sướng cảm tạ liên tục từ đâu một cỗ sát khí đạp văng cửa tiến lại nắm lấy tóc Tú hoa đưa lên khỏi mặt đất..ánh mắt vô hồn không thấy một tia thương sót

"Tiện Nhân!!"

Nói xong Y liền lấy miếng bình hoa bể không ngần ngại rạch thẳng vào mặt của ả..ả la hét đau đớn điên cuồng dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi tay của Y
Lam Nhi hoảng sợ tới độ ngất xỉu ..Cậu hoảng loạn tới mức khóc nấc lên .. ôm lấy Y mà miệng nhỏ không ngừng kêu dừng lại

"Quốc Thiếu..em không sao mà!! Người mau dừng lại không..sẽ hại người mất"

Y không quan tâm..cái Y quan tâm là đã đụng sai người rồi..là Chí Mẫn của Y bàn tay dơ bẩn này gương mặt con tiện nhân này đã cười khi cậu bị đánh..càng nghĩ Y càng rạch sâu hơn, máu ả đã thấm ướt cả phần, gương mặt sưng lên biến dạng máu càng ngày càng nhiều

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!?" Giọng nói uy quyền vang lên từ phía ngoài

"Cha?"

CHÁT!!

"Từ bao giờ đã trở nên như vậy? Bạo lực cầm thú không có tính người..có phải ta đã nuông chiều ngươi quá? Nên bây giờ tác quai tác quái?" Điền lão gia không ngần ngại mang roi ra đánh Y ..đánh liên tục vào người mặc cho Chí Mẫn ôm lấy chân cầu xin

"Đánh đã chưa?" Y quỳ dưới đất y phục bị roi đánh mà rách đi thấy máu ở trong mà lên giọng thờ ơ

"Ngươi...NGHỊCH TỬ!!" Điền Lão Gia hét lên

"Haha...Chính Quốc mày thật không là gì trong cái phủ này sao? Tao thấy thương hại mày rồi đó" Y cười nụ cười không cảm thấy đau hay gì mà đang thương cảm cho chủ nhân của thân thể này

"Từ nay Jeon Jungkook sẽ giúp Điền Chính Quốc sẽ là người ai ai cũng nể trọng.." Y nhủ sau đó đứng dậy đối điện với Điền Lão Gia

" Cha con muốn vào cung!!" Y giương mặt lạnh lùng phong thái chững chạc nghiêm nghị nhìn vào ông

"Ngươi..được nếu ngươi muốn" Nói xong ông cũng bỏ đi để lại bốn người 1 người lạnh lùng 1 người khóc nức nở 1 người chết và 1 người ngất ....

__________________

Sau chuyện hôm qua toàn phủ ai nấy điều sợ hãi cái tên Điền Chính Quốc..tin đồn là sau khi bị Lam Nhi cùng với Ngọc Minh Tiểu thư đánh đập tới nguy kịch chết đi sống lại thì Điền Chính Quốc nuôi hận muốn giết chết hai tiểu thư..còn rộ lên Điền Chính Quốc sẽ vào cung nhận thần với Hoàng Thượng làm tướng.. Bây giờ các nô tì, nô tài ai cũng nể Y sợ Y không nương tay mà giết mình..

Từ sáng hôm sau Y mệt lã nằm ngủ trên giường tới tận trưa khi dậy vẫn tỏ ra bình thường khiến Chí Mẫn vẫn còn in rõ cảnh tượng hôm qua..cậu không bao giờ ngờ tới chủ tử Điền Chính Quốc của cậu lại đáng sợ như vậy..trước kia một con bướm ngài ấy cũng ra sức nâng niu... bảo vệ, chỉ té hay bị đánh bởi hai tiểu thư điều chịu đựng mà về An Thất Điện sức thuốc..có phải do người đã chịu đựng quá nên mới bọc lộ cảm xúc thật sự? Chủ tử của cậu quả thật chịu nhiều tổn thương rồi..

"Mẫn~ em đâu rồi" Y ngồi dậy vươn vai miệng nhỏ hồng ngáp gọi cậu

Nghe tiếng gọi tên Chí Mẫn ở ngoài liền mang nước tới cho Y

"Chủ Tử..em đây"

"Hảo..em mau chuẩn bị trang phục..giờ ngọ chiều nay ta cùng cha vào cung tham kiến Hoàng Thượng"
Y đưa mặt xuống vscn rồi cười để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu cùng với hai má đầy nước nhìn rất dễ thương a~

"Chủ tử..ngài đang làm nũng sao?" Cậu nhìn mà mặt mày thật sự đỏ..quả thực Y vừa đẹp vừa dễ thương đến chết mất thôi

"Ta?" "Không thể nào" Y cười rồi cúi mặt xuống rửa

"Em còn không mau chuẩn bị đồ sao?" Y nhiếu mày muốn trêu chọc cậu một tí thì ở ngoài

" Chính Quốc!! Đệ đã khoẻ chưa?" Một người nam cao hơn Y cường trang mặc bộ y phục bình thườn nước da trắng bật đôi mắt đen cùng gương mặt hài hoà cười từ ngoài tiến lại

"Ai đây?" Y ngơ ngác hỏi

" Thưa Mẫn Thiếu gia ngài mới tới" cậu vừa thấy liền cuối người chào hỏi vị kia

"Được rồi..!! Em không nhớ ta sao Tiểu Quốc?" Đoãn Kỳ một phen khó hiểu

Chí Mẫn hiểu được tình hình nên liền lên tiếng nói với Y

"Thưa chủ tử đây là huynh đệ của người..Điền gia cùng Mẫn tộc từ lâu đã là anh em thân thiết..từ nhỏ người cùng thiếu gia chơi đùa đó ạ" cậu nói cho Y nghe

"À!!" Y chỉ à một tiếng sau đó đưa tay ra trước mặt anh chào hỏi

"Đệ? Đang muốn kết bạn với huynh sao? Haha" Đoãn Kỳ cố gượng nụ cười nhìn Y "đệ quên kế hoạch rồi sao?? Làm sao đây

[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ