35

507 35 1
                                    

"Jungkook!! Jungkook"

Mắt nhắm nghiền, tai cậu nghe một giọng nói thật lạ đang gọi cái tên vốn dĩ cậu đã cho nó vào dĩ vãng, một tín hiệu? Giờ mới để ý đã có vài lần cậu đã thật sự mơ mình quay về Seoul.. chẵng lẽ

Một cảm giác ai đó đang gọi, lay vai cậu bất ngờ bật dậy điên cuồng khóc, nhanh chóng nhìn xung quanh vẫn là nơi cậu đã xuyên không, nơi cậu có người phu quân hết mực chiều chuộng cậu.

"Quốc? Em làm sao vậy? Có sao không em, ta nghe em cứ nói lầm bầm.. giấc mơ không tốt sao?"

Hắn ngồi dậy liền lấy nước cho cậu, tay thì xoa nhẹ tấm lưng, tay còn lại sờ vào trán cậu mà thở phào, cứ cho cậu có khoẻ mạnh bảo nhiêu nhưng thật tình thì hắn sợ cậu không khoẻ, bệnh một chút là tim can sắp nổ tung rồi.

Chưa kể việc loạn quân chưa hết, hắn mệt mỏi lắm thật sự đau đầu, hắn không muốn bất an để cho cậu phải lo lắng, hắn chịu được tất cả chỉ trừ về cậu một chút là hắn đã muốn điên đảo rồi.

"Hanh? Em không sao..Hanh mau ngủ chẳng phải mai chúng ta sẽ đi xuống nơi có quân loạn đấy sao? Mau giữ gìn sức mai lại đi đường xa."

Cậu thật là ngốc chả phải hắn dậy giờ này là do lo cho cậu hay sao mà không thấy còn phàn nàn trách móc hắn, quả thật vừa yêu vừa ghet nhưng khả ái quá nên hắn mặt ngại cả ra, thơm lên gò má cậu hôn vào môi cậu rồi dìu cậu nằm xuống, vỗ lên vai cho cậu ngủ.

"Mai Quốc cũng đi cùng ta, em mau ngủ đi..ta ở đây bên em"

"Vâng Hanh"

Sau câu đáp đấy hắn cũng nghe được tiếng thở điều điều của cậu, yên tâm mà nằm xuống nhìn ngắm giương mặt có phần tròn trịa, xinh đẹp và rất khôi ngô này thật là khả ái thật là yêu, hắn không giám nghĩ khi không còn cậu ở bên hắn.

"Thật sự không có em ta sẽ phát điên đấy Quốc à."

[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ