Chính Quốc cùng ngựa đen phóng đi trên đường đến với tướng công thân yêu, cậu vừa đi vừa nhớ hắn..Người mà Chính Quốc từng ghét và tuyên bố không bao giờ là "gay"!! Nghĩ tới thôi đã thấy quê rồi ấy chứ..Nhưng mà Hắn đã nói..muốn cùng cậu sống yên bình đến già..hehe nghe đã thấy vui rồi.
"Tướng công ơi!! Nhớ quá đi mất~ rốt cuộc Thanh Loan ở đâu vậy trời..đi 2 ngày rồi đó" Cậu than thở trên lưng ngựa, mệt quá phải tìm chỗ nào nghỉ lại..
Giữa hẻm núi hoang vắng và đầy sương như này, vừa lạnh vừa ẩm, tất nhiên cậu không sợ đâu, nghĩ gì vậy chứ? Cố gắng tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi..Tuyệt nhiên không thấy một cái gì cả ..giống như chỉ có cậu ở đây, sao mà rắc rối quá vậy chứ..nếu có điện thoại bật google map lên là xong rồi..thật đáng ghét!
"Trời ơi là trời! Mỏi giò quá trời..ngựa cũng mỏi người cũng vậy! THANH LOAN!!! Tên đứa nào mà đặt ở nơi nào! Ghét quá đi!! Trời ơi!!!" Cậu la hét, tiếng vang vọng qua từng khu luôn..
____________
Trong khi đó Hắn đang rầu rĩ dữ dội trong doanh trại, đã bao lâu hắn chưa gặp cục bông đó!! Có tròn lên không? Có nhớ hắn như hắn nhớ cục bông không? Có khóc vì buồn hắn bỏ đi không nói không? Hắn quả thật muốn chết vì nhớ cục bông của hắn rồi..
"Hoàng thượng! Có tin bẩm báo từ triều chính" Một vị tướng quân đi vào lo lắng nói
"Nói đi! Ta đang không vui" Hắn nhíu mày, khó chịu..
"Chuyện này..thần" Tướng Quân lo lắng, tránh ánh mắt lạnh lùng đó..
"Ta bảo nói! Hay muốn cắt lưỡi?" Hắn đang cực kỳ không vui, rốt cuộc có việc gì! Hắn là đang nhớ cậu tới muốn bỏ nước đi về rồi!
"Nam Hậu! Trốn đi rồi!" Tướng Quân nói lớn sau đó liền cúi người..mong hắn đừng giận mà chém đầu lây..
Hắn đóng băng luôn! ĐIỀN CHÍNH QUỐC!! Bỏ trốn? Sao lại trốn? Hắn đã làm gì đâu? Làm sao đây..làm sao mới được!! Cậu không phải người sẽ bỏ rơi hắn mà chạy trốn, càng không vì một ai khác! Hắn tin cậu..vậy chỉ có một lý do..
"Chính Quốc của hắn! Cục bông nhà hắn! Là chạy đi tìm hắn! Bây giờ làm sao, làm thế nào đây!! Em ơi là em.." Hắn vẫn đóng băng, tay cầm cọ mà rơi xuống..bây giờ hắn mới biết sai! Thừa biết cục bông nhỏ cực kỳ bướng bỉnh và vô cùng không nghe lời!! Đời nào ở yên một chỗ, nhu mì đợi hắn đánh trận trở về!!?
"Ngươi! Mau vận động tất cả binh lính ở trại tập trung! TÌM NAM HẬU CHO TA!! tìm không được, tự chém đầu tự vẫn đi!" Hắn lên tiếng, giọng nói không có chỗ cho sự chần chừ..
"Tuân lệnh!" Tướng Quân lập tức đứng dậy..tập hợp binh lính đi tìm bằng được Nam hậu.
Hắn nhanh chóng, phóng ngựa đi tìm..ở đâu cũng được! Hẻm nhỏ núi cao hắn đều tìm cho bằng được! Đoàn lính đặc công chạy theo sau Hắn..tràn ra tứ phía, đông tây nam bắc từ doanh trại, không bỏ qua một chút nào! Nếu không..Hắn Thái Hanh sẽ giết người của mình trước khi đánh trận..tất cả binh lính điều mong cậu! Nam hậu bình An..
Tướng Quân tràn vào khắp khu phố..thành thị tìm hành tung mà Nam hậu đi qua, đã từ ngày cậu bỏ trốn là đã sáu đêm rồi! Tướng Quân có mạnh mẽ tới đâu..có lập công bao nhiêu! Chưa từng! Chưa từng sợ hãi thế này! Vì khi Tướng Quân lỡ nhìn vào mắt Hắn! Tướng Quân không bao giờ quên "Ánh Mắt có thể Bán Mạng của hàng vạn binh lính để đổi lấy một người! Điền Chính Quốc.."
Có tin tức là cậu từ triều An phía Tây Thanh Loan, từng nán lại qua đêm và nghỉ ngơi..Hắn Nhanh chóng quay Hướng một cách mất kiểm soát..ngựa gần như gãy cổ..hắn đang cực kỳ mất bình tĩnh..cục bông của hắn!! Chính Quốc của Hắn đang đi đến vách núi tuyệt vọng!! Làm ơn..em ơi, làm ơn..nơi đó là nơi hắn đã dùng để đánh kẻ thù, sương mù dày đặc che khỏi vách núi sâu chết người đó.."Là chỗ chết! Là nơi tử mạng với vạn linh hồn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim
Romance"làm Nam Hậu có gì khó? để ta làm thử xem sao"