"Hoàng thất đang lâm nguy, Hoàng Thượng có lệnh quay về hay không?" Đoãn kỳ tay cầm bút vừa bày bố trận địa vừa hỏi tướng quân trước mặt.
"Dạ thưa thượng thừa là Không có" Tướng quân cúi đầu và nói
"Vậy để ta bẩm báo với Hoàng Thượng" Đoãn kỳ đứng dậy ra khỏi lều mà cưỡi ngựa hướng phía tây thanh loan.
——————————-
" món này là?"
"Bẩm tiên sinh đây là bánh đúc ái ân, ăn vào sinh lực đồi dào, sức khỏe gấp bội.. hay tiên sinh này mua ăn thử biết đâu kiếm được tá phu nhân xinh đẹp ở đây"
"Thật vậy sao? Không lừa ta chứ"
Cậu cầm miếng bánh trắng toát thơm mùi sữa đưa vào miệng.
"NGỌT GÌ DỮ VẬY? NÀY LÀ ĐƯỜNG VIÊN CHỨ BÁNH GÌ?"
Tên gian Thương biết bị lộ liền nói giảm giá tận thấu trời cho cậu chỉ mong cậu đừng nói gì mà đi đi.
"Tôi cho cậu hết, mau cầm đi đi.. tôi van cậu buôn bán ở đây khó khăn lắm cậu làm ơn tha cho tôi đi."
Cái ánh mắt và cái chuyện hắn làm, còn đổ thừa cho cái cuộc sống khó khăn? Đùa cậu à? Rõ là làm ăn gian dối muôn đời không khá lên được vậy còn bắt cậu tha cho?
"Làm ăn như vậy? NGƯỜI NGHÈO HƠN NGƯƠI BỊ NGƯƠI LỪA MUA MẤY VIÊN NÀY LÀM GÌ? CHO CẨU ĂN À?"
Thật sự rất tức giận, không thấy hối lỗi còn đút lót với cậu để bán tiếp? Một chân đá ngã cả xạp của tên gian thương, đánh tên đó mắt tím môi xưng phù ra cậu rất bực với mấy thể loại này.
"THẰNG CHÓ MÀY GẶP TAO MÀY MỀM XƯƠNG"
"làm ơn-tha cho-tôi..tôi"
"SAY WHATT?"
"Cứu tôi-CỨU TÔI!!"
"ĐỨA NÀO BƠI VÔ TAO GIẾT HẾT"
.....
"TÊN KIA ĐỪNG TAY LẠI NGAY!!"
Một đám binh lính mặc giáp đỏ cầm thương lao tới giữ tay cậu kéo ra đỡ cả tên gian Thương dậy. Lôi cậu và Tên đó tới công đường ở đây.
"THẢ TAO RA"
"Tao? Người nói cái gì?"
"Thả ta ra, ta là Nam-
Chưa nói hết câu là cậu bị đẩy vào công đường tiến uuuuuuuu rất là nhức đầu
"Im hết đi, bị gì vậy?"
"NGƯƠI HỖN LÁO!? BIẾT ĐÂY LÀ AI KHÔNG? LÀ QUAN NHẤT PHẨM DO CHÍNH HOÀNG THƯỢNG PHONG CHO"
"Nghe thế ngươi còn không mau quỳ xuống?"
Tiếp đó liền bị thanh gỗ đập mạnh vào chân khiến cậu quỳ rạp xuống đất, đưa mắt nhìn từng người mà nghiến răng.
"Giám bắt Jeon Jungkook này quỳ, tao nhớ hết mặt tụi mày rồi, có liếm chân tao cũng không tha"
"NGƯƠI-
"TA LÀM SAO?"
Một bàn tay lạnh giơ lên đính đáp xuống giương mặt mỹ miều sinh động của cậu liền nắm lấy giật ra sau khiến tên nha sai ngã ra đất.
"HỖN LÁO!? Nơi công đường mà ngươi giám hành xử như vậy, người đâu trói hắn lại cho hắn quỳ lên thảm đinh"
"MÁ NÓ THẰNG CHÓ"
Cậu bị nhiều tên giữ tay chân trói lại quỳ thảm đinh, từng ngọn đinh sắc nhọn đâm vào da thịt trắng hồng đó mà đó chói, cậu nhăn mặt trong lòng muốn cho tất cả những tên này một bài học.
"Hắn có tội gì?"
Tên Quan trên cao tay cầm bạc lau tới lau lui hẳn vừa nhận được từ tên gian Thương kia, muốn cậu phải đi ngục và hình phạt nặng, haha đùa cậu à?
"Làm loạn và đánh một thương nhân tới hấp hối bẩm quan ạ"
Cậu cười lớn, giương mặt giận dữ nhìn thẳng vào tên quan mà cười.
"Hắn bán buôn lừa gạt, còn đút lót tiền để bịt miệng mà các ngươi lại đổ lên ta? Có muốn làm quan nữa không?"
"Ta làm quan hay không, ngươi chỉ là phạm nhân sắp vào lao ngục, tốt nhất im miệng nhận tội thì sẽ đỡ cho ngươi đó haha"
"Ngươi mau lấy hết đồ trên người hắn, xem hắn có thứ gì nguy hiểm không"
Cái nải của cậu mở ra , vàng vòng to tướng sáng chói khiến mọi người trợn tròn mắt.
"Thưa Quan, có thể hắn là tên ăn trộm nên mới có được số vàng này"
"Tại sao ngươi có nhiều vàng như vậy bên người!? MAU NÓI"
"VÀNG CỦA TAO, ĂN TRỘM CÓ CÁI GÌ NÓI LÀ TAO ĂN TRỘM"
"Ta sẽ giữ lại đó để làm phước cho dẫn nghèo, đồ ăn trộm đừng tự nhận nữa"
"MÁ-
"QUA-n QUÂN!! ĐÂY..LÀ NGỌC BỘI CỦA HOAN-g THƯỢNG?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook/XK] Nam Hậu Của Vương Kim
Romance"làm Nam Hậu có gì khó? để ta làm thử xem sao"