Đúng như những lời tối qua đã nói, sáng hôm sau Hyunjin đã tới nhà Felix để đón em đi học, ngày hôm nay nhất định sẽ đẹp lắm đây! Vì em biết cậu sẽ đến đón em nên em đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị mọi thứ tươm tất tiện thể làm bánh brownie cho cậu ăn, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu ăn bánh em làm một cách ngon lành mà em không thể giấu đi sự hạnh phúc trong lòng.
Hwa.hyunjin => Bokkiee
Hwa.hyunjin
Yongbokie, cậu xong chưa?Bokkiee
Mình xong ùiiiHwa.hyunjin
Vậy mình sang rước cậu nhaBokkiee
Ừmm 💕"Cậu ấy sắp đến rước mình...í khoan, vở...vở Hóa đâuuuu" - quá vội em chút nữa quên mang theo cuốn vở học của mình, em là hậu đậu thế đấy nhưng sao đáng yêu thế này!?
10 phút sau cậu đã có mặt trước cửa nhà em, cũng vừa kịp lúc em mang giày vào rồi chạy ra phía cửa cùng cậu. Nắng ban mai đã lên dường như đã tô điểm lên đôi má em khiến chúng phớt hồng nhè nhẹ, ngắm nhìn kĩ hơn đôi chút, cậu có thể thấy được dãy tàn nhang bé bé kia trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Ai cũng nói tàn nhang có trên mặt sẽ rất xấu nhưng chẳng hiểu sao chúng tại rất hợp với em còn làm em trở nên xinh xắn hơn.
"Hyunjinie, sao cậu nhìn mình chằm chằm thế? Mặt mình dính gì sao?" - em khá luống cuống khi trông thấy cậu cứ nhìn em mãi từ nãy đến giờ, vội vàng đưa tay lên sờ thử mặt mình xem có dính gì không nhưng sau đó cậu chỉ đáp lại em với nụ cười mỉm đã vậy cậu còn đưa tay miết nhẹ má em.
"Không có, cậu xinh lắm!" - đây không phải là giả vờ, câu nói này vốn dĩ xuất phát từ tận đáy lòng của cậu. Quả thật em rất xinh trai, xinh theo kiểu cuốn hút lại còn đáng yêu, vừa nhìn thì ai mà chẳng thích!?
Má em hồng nay còn đỏ hơn, em ngượng ngùng cúi thấp đầu mà mỉm cười. Chợt em nhớ đến lúc cả hai cùng che chung một ô dù mà đi dưới trời mưa lạnh lẽo, cảm giác đó như đã sưởi ấm lấy con tim nhỏ bé này của em và bây giờ cũng thế, quá đỗi ngọt ngào, em đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi...
Lấy hết can đảm của mình, bàn tay em lọ mọ nhút nhát thật muốn nắm tay cậu mà không dám cho đến cuối cùng em quyết định nắm lấy bàn tay kia thì chợt cậu lại giật mình rút tay ra khỏi tay em. Hành động đó đã khiến em bất thần một lúc, cả hai cũng đồng thời dừng chân đứng lại và nhìn vào đôi mắt của nhau...
゚°☆༺༻☆° ゚
Ngày hôm nay có nắng rất đẹp, trời lại trong xanh thơ mộng nhưng sâu trong thâm tâm của em cứ như đang có một trận giông bão bập bùng, chỉ một cái nắm tay thôi liền khiến cậu giữ khoảng cách với em. Vì sao lại thế? Chẳng phải em và cậu đã là người yêu của nhau rồi sao? Ngồi trong lớp nhưng thả hồn trên mây, em nhớ lại...
……
……
……"Mình...Mình chỉ muốn nắm tay cậu chút thôi..." - em bối rối hơn hẳn chẳng dám ngước nhìn Hyunjin..
"Ừm không sao nhưng...mình không muốn nắm tay cho lắm..Đi thôi, trễ giờ đấy!" - cậu ấy vậy mà rời đi trước...
…
…
…Càng nghĩ em lại càng não lòng...
Bịch bánh brownie em làm cũng đã đưa cho người ấy từ lúc sáng, em đưa rồi chạy biến đi...Có lẽ lúc đó cậu cũng sẽ thấy hành động đó của em trông thật ngốc nghếch hết sức.
"Oh Felix, sao cậu ngồi đây buồn hiu vậy? Không đi chung với Hyunjin à?" - Cậu bạn Jisung lại lần nữa xuất hiện vỗ vào vai em rồi cùng ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu ấy...à...hihi...hôm nay mình muốn một mình nên không đi chung với Hyunjin" - đôi môi mấp mấy một cách khó khăn cố để kiếm một lí do nào đó thật hợp lí nhưng gương mặt với nụ cười ngượng ngạo kia của em đã phản em mất rồi...
"Haizz, nó làm gì cậu buồn đúng không?" - nhìn em buồn ra mặt thế này mà tính lừa được ai?
"Jisungie mình hỏi này nha?"
"Ò ò, cậu hỏi đi.."
"Cậu và Changbin hyung là người yêu của nhau đúng chứ?"
"Đúng vậy.."
"Vậy...cậu và anh ấy đã làm gì chưa?" - đôi mắt em chớp chớp lên một cách rất ngây thơ nhưng Jisung lại không nghĩ trong sáng là mấy. Đột nhiên đôi má núng nính kia đỏ ửng lên, cặp mắt tròn xoe ngỡ ngàng trước câu hỏi đó giờ chỉ biết hướng nhìn xuống đất mà không dám ngước đầu lên nhìn em..
"Ya~~~ Yongbokiee~~~ cậu kì quá àaaa" - Jisung ngượng đỏ cả mặt cũng vì không tự chủ được mà nhắm mắt một tay ôm mặt tay còn lại đẩy vai em làm em ngồi không vững mà ngã xệch sang bên kia với gương mặt tràn đầy khó hiểu.
"Jisungie, cậu sao vậy? Mình hỏi gì không đúng hả?"
"Hổng phải, ý là...tròi oiii, sao cậu có thể hỏi câu...."
"Ý mình muốn hỏi "làm gì chưa" có nghĩa cả hai người đã nắm tay hay ôm chưa thôi..!?" - em ra sức giải thích cho câu hỏi khó hiểu của mình. Là vì em chưa có thành thạo cách hỏi bằng tiếng Hàn cho lắm hay là do em lại hỏi một câu làm Jisung hiểu lầm?
"Chỉ...Chỉ vậy thôi hả?"
"Đúng rồi, cậu nghĩ gì thế Jisungie?"
"Hổng...Hổng có gì. Nếu cậu muốn hỏi về vấn đề đó thì đã là người yêu của nhau, việc nắm tay, ôm hay hôn cũng bình thường mà.."
"Đúng vậy...Rất bình thường..." - em lại rơi vào trạng thái trầm tư với một mớ hỗn độn trong đầu. Vậy vì sao Hyunjin lại ghét cái nắm tay đó từ em? Em chỉ muốn gần gũi hơn với cậu thôi mà...Vả lại em là người yêu cậu ấy. Tại sao lại thế?
________________Là ngiu mà không được nắm tay là do ba mẹ khum cho 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || SAY U LUV ME
FanfictionCó một Lee Felix rất thích Hwang Hyunjin nhưng cớ sao cậu cứ luôn từ chối em vậy? Là em không đủ xinh hay chưa đủ tốt? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3