Sau buổi học cùng nhau hôm ấy, Felix như người trên mây thả hồn đi đâu đó du ngoạn nên chẳng để tâm chú ý gì đến vạn vật xung quanh "Yongbokie? Hey, LEE YONGBOK!!!"
"DẠ?" - từ lâu Bangchan anh họ của em gọi em nhiều lần nhưng em vẫn cứ đơ đơ ra như người mất hồn, lâu lâu còn tự cười một mình. Ewwwww, sợ thật!
"Rồi sao anh gọi em không nghe mà còn cười mỉm chi đồ nữa, có gì nói anh chứ đừng hù anh sợ chứ em?"
"Cũng không có gì hết hihi" - làm sao em có thể dám mở miệng ra nói rằng chiều tối qua có Hyunjin đến nhà dạy kèm cho em rồi hai đứa quấn quýt hôn môi các thứ? Chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã đủ ngại rồi, mà nói ra chỉ sợ Bangchan làm căng sẵn sàng sang nhà đập cửa tìm người họ Hwang kia mà xử tội vì dám hôn em trai cưng của anh mất.
Mà không lẽ mốt hai người quen nhau mà phải giấu? Cơ mà chia tay rồi lại quen một lần nữa đúng là câu chuyện hài hước mà mỗi lần em nghĩ đến cũng phải cười trừ..."Bangchan hyung, lỡ mốt em có tình yêu ùiii á. Anh nghĩ sao?"
"Dắt về anh coi đàng hoàng vì anh ở đây chịu trách nhiệm thay ba mẹ em rồi" - Anh vừa nói vừa tập trung vào việc bếp nút là chiên hai quả trứng ốp la ăn kèm với bánh mì cho buổi sáng trước khi cả hai đi học. Mà sáng nay anh họ em đột nhiên đến nhà em, trên tay còn mua mấy cái đồ tích trữ mang đến cho em bảo em cất vào tủ lạnh rồi anh cũng ở lại làm bữa sáng cho em nốt.
"Thế...anh nghĩ sao về..."
"Nếu là thằng nhóc Hyunjin thì anh không ưng cho lắm" - chưa kịp nói hết câu anh đã biết em muốn hỏi gì và tất nhiên câu trả lời vừa rồi làm em không hài lòng lắm.
"Tại sao???" - coi kìa, chưa gì em đã nhăn nhó tiếc nuối rồi!
"Nói chung anh thấy nó tốt, rất được nhưng anh không thể giao em cho nó lần hai. Biết đâu nó lại đối xử với em tệ như nào? Lần trước là thay thế người yêu cũ, lần sau chắc em làm thay thế ba mẹ nó để về chăm sóc nó à?"
"Anh đừng nghĩ vậy chứ...có nhiều cái anh chưa hiểu hết cậu ấy..." - em chỉ lặng lẽ cầm miếng bánh mì mà cắn cắn như chuột.
"Hừm, ăn cũng biết bỏ trứng vào bánh mà ăn chứ thằng bé này!" - nói rồi anh giật miếng bánh mì từ em rồi bỏ trứng lên kẹp lại đưa về cho em. Mọi thứ anh đều chuẩn bị chu đáo, có anh trai dù không ruột rà nhưng anh đã yêu thương em hết mực những gì mà anh có nên những lời anh khuyên cũng không hề sai. Mà em lại không thể không tin vào cảm nhận vốn có của mình, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em dành cho cậu và cậu dành cho em mọi thứ đều ổn và an toàn nhất.
゚°☆༺༻☆° ゚
Không ai nói thì cũng chẳng ai biết nhưng trừ khi có anh chàng họ Hwang nào kia đã khiến cả cái trường giật mình tận mắt chứng kiến và biết rất rõ trong một ngày hôm nay.
Chuyện là hôm nay em được Bangchan đưa em đến trường xong rồi anh cũng cùng Minho chạy về trường của mình, em vừa bước chân vào trường thôi chưa kịp phản ứng gì là có cậu bạn ngã cây nào đó chạy ào đến ôm em chặt cứng như gấu Koala. Chắc hẳn người ấy đã đứng chờ em từ rất lâu ở một góc nào rồi, chỉ cần thấy em bước vào là cậu sẵn sàng phi tới ôm em thôi.
Lúc này em mới định hình ngước lên, ra là tên chồn sương Hwang Hyunjin kia, mà khỏi nhìn lên cũng biết được vì mùi hương trên người cậu đặc biệt dễ chịu thế này cơ mà "Ỏ, nhớ Yongbokie quá àaa" - nói xong cậu hôn chụt chụt liên tục lên mặt em làm em hoảng hồn không kịp lấy tay chặn môi cậu lại. Ôm trước đám đông đủ làm em ngại rồi, giờ còn hôn nữa, mặt em cứ vậy mà đỏ ửng lên trông thấy.
"Hwang Hyunjin, cậu muốn làm mình ngượng chôn chân ở đây luôn sao?" - em hét nhỏ nhỏ đủ cho hai đứa nghe rồi liếc mắt nhìn xung quanh, bạn nào bạn nấy cũng che miệng cười cười thầm kín.
"Có sao đâu mà? Hôm nay còn nhẹ chứ hôm qua còn..."
"IM ĐI CÁI CẬU NÀY!" - thấy em trông có vẻ cũng không thích cho lắm, dù sao cậu cũng trong quá trình theo đuổi em nếu làm quá lên hẳn em sẽ khó chịu. Cậu lúc này buông hẳn người em ra như chưa có chuyện gì "Yongbok à, lên lớp thôi. Coi chừng trễ" - nói rồi cậu cũng quay lưng đi trước với cái mặt rõ đượm buồn, không phải cậu trách em nhưng cậu nghĩ lại mấy hành động vừa rồi đúng là vô duyên hết sức nên cậu đi trước để em đỡ ngại hơn. Mà không hiểu sao hành động đó sang đầu em làm em hiểu sai là em đã khiến cậu tổn thương. Trong lòng cứ vậy mà rộn rạo khó chịu lắm, cũng muốn chạy đến nắm tay người ấy cùng người ấy lên lớp cùng nhưng mà chợt nhận ra cậu nào có thích nắm tay đâu? Rồi hai đứa cũng chẳng cùng lớp...Đành thôi vậy, ra chơi em sẽ đợi cậu!
Hoàng tử của lớp vừa bước chân vào cửa lớp thôi là chưa gì con sóc chuột nhí nhảnh nhảy tưng tưng lên chạy ào đến đứa bạn thân của mình mà liến thoắng nói không ngừng đại loại như "Holy sh*t, tao thấy rồi nha rồi nha. Nguyên cái lớp này cũng biết rồi nha rồi nha, bạo quá bạn mình ơi, hôn người ta đầy khắp mặt. U là trời otp tui đó mấy đứaaa, sáng sớm tuy ăn cơm tró nhưng được cái nó chất lượng vãi cả ốc quế sầu riêng. Uhuhuhu" - đó, lại vậy nữa đó! Cậu nhanh tay bụm miệng của Jisung lại rồi đẩy y từ từ về chỗ ngồi.
"Cái nết mày đúng là chỉ có ông anh Changbin chịu được chứ không ai chịu đựng được hết!" - nhắc đến Changbin đột nhiên Jisung ỉu xìu lại, mặc cho cậu có bụm miệng y hay không thì y cũng ngồi thẫn thờ ngay ghế mà không nói lời nào. Hyunjin cũng thấy được tâm trạng đó liền bỏ tay ra lo lắng hỏi han "Nè, sao vậy...Có chuyện gì nói đi..."
"Đừng nhắc đến kẻ đã phản bội tao nữa...Bộ yêu rồi cắm sừng như thế sẽ vui lắm sao?"
____________
Chẹp, sao ta. Thấy căng quá :<Ầuuu, cảm ơn các cậu nhiều nha. Em ấy đã lên #1 - straykids ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || SAY U LUV ME
FanfictionCó một Lee Felix rất thích Hwang Hyunjin nhưng cớ sao cậu cứ luôn từ chối em vậy? Là em không đủ xinh hay chưa đủ tốt? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3