《10》

4K 307 215
                                    

Cả ngày hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời sao cho thỏa đáng. Đi tìm Hyunjin và hỏi thẳng hay lựa chọn im lặng mà làm ngơ? Vì em sợ mối quan hệ chưa chớm nở được bao lâu này mà đứt nên em đã lựa chọn im lặng không hỏi cậu thì vẫn tốt hơn.

Đi học có cậu đến rước, ra về có cậu đón đưa, cậu vẫn luôn nghĩ đến em như vậy cũng khiến em hạnh phúc rồi. Sắc mặt em vì chuyện khi sáng mà không được tốt cho lắm, suốt quãng đường em chỉ cúi gằm mặt mà đi và tất nhiên cậu làm sao mà không biết cho được? "Yongbokie, cậu làm sao thế?" - cậu nhẹ giọng ngước nhìn sang người yêu bé nhỏ bên cạnh mình mà hỏi han

"Không có gì, chỉ là...mình hơi mệt thôi..."

"Vì chuyện hồi sáng phải không?"

Bị nói trúng tim đen, em bất ngờ ngước sang nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe.

"L-Làm gì có chứ..?! Không sao hết á..."

"Xin lỗi Yongbok, cậu đừng buồn, chỉ là mình...mình..."

"Mình đã nói không sao rồi" - em cười hì hì tỏ ra mọi thứ đối với em rất ổn ấy vậy mà Hwang Hyunjin lại tin răm rắp, cứ nghĩ em sẽ không buồn vì chuyện được cậu cho là nhỏ nhặt ấy. Hyunjin mỉm cười với em "Yongbokie, cậu tối nay sẽ đi học lớp bổ túc chứ?"

"Ừm, mình có học...hmm.."

"Thiệt tình cái trường làm ăn kiểu gì á, tối nay cậu cứ đợi mình đến rước nha. 9 giờ đúng chứ?"

"Thôi, phiền Hyunjinie lắm" - cũng là giờ khuya rồi, kêu cậu đi đêm một mình đến rước em quả thật em không an tâm cho lắm nhưng em ơi, em thì sao? Em đi một mình về như thế cậu cũng lo mà!?

"Không nói nhiều! Mình đến rước cậu. Giờ mình về thôi nào"

"Ừm" - như một thói quen thích skinship, em tính với tay nắm lấy tay cậu nhưng em chợt khựng lại mà rút tay về vì em biết cậu không thích đón nhận cái nắm tay từ em. Đến khi cậu đã đi được một đoạn vẫn không thấy em đi kế bên nên đã nhìn về phía sau và thấy em vẫn đứng chôn chân chỗ đó.

"Yongbokie, cậu đứng đó làm gì? Đi thôi nào" - thấy cậu kêu í ới phía trước, em cũng vực dậy tinh thần mà chạy đến bên cậu.

゚°☆༺༻☆° ゚

Từ lúc đi học về đến giờ, em và cậu cứ nhắn tin mãi cho nhau, nhắn nhiều đến nổi quên đi cả thời gian đang trôi qua một cách nhanh chóng. Mới chập chiều đây thôi mà quay qua quay lại đã 7 giờ tối rồi - cái giờ học bổ túc cũng đã đến, em vội vã nhắn tin chào tạm biệt Hyunjin rồi xách cặp lên vai chuẩn bị đi nhưng chưa kịp đi thì em nghe tiếng chuông điện thoại ai đó gọi cho mình. Hóa ra là Hyunjin của em gọi em đây mà, đã vậy còn là video call cơ!
[Yongbokie học ngoan nhaa, tối học xong alo mình để mình qua rước nè.

Thôi cũng được, cảm ơn cậu dành thời gian đi rước mình.

Cậu có cần khách sáo với người yêu vậy không? Vậy nha, học tốt đi nè. Bye cậu]

HYUNLIX || SAY U LUV ME Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ