Sau buổi đi ăn sinh nhật của cậu bạn Jisung tại nhà của y về thì nói thật em - Felix là ta có uống chút rượu soju nên cứ ngà ngà say sao đấy. Chỉ một ít thôi, một ít của em là hơn một chai í, cũng vì chưa đụng vào bia rượu bao giờ nhưng lần này em được cho phép uống nên em cũng ham. Nốc lấy nốc để như người thất tình giải sầu, càng uống càng thích và cuối cùng em là người say trước cả bọn. Cũng là nhờ anh Bangchan mua về nhà cho cả bọn uống rồi nhâm nhi món ăn gọi về chứ nói ra em chưa đủ tuổi để đi ra quán đâu...mà cũng sắp đủ tuổi rồi đấy chứ. Chỉ cần qua 00 giờ 00 phút thôi là sang sinh nhật em rồi vì sinh nhật Jisung kế ngày sinh nhật của em mà.
Trời cũng đã khuya nhưng vẫn có ai đó ráng gồng gánh em, đỡ em đứng vững đi về cho bằng được, mặc cho em vừa đi vừa quấy cậu, hết quấy thì lại đi tướng xiêu vẹo ngã nghiêng, chỉ mệt cho cậu thôi, mà cậu đây là ai? Còn ai vào đây ngoài Hwang Hyunjin?
"Mm~~ Muốn uống nữa...nữa cơ...sao lại về? Honggg, bé muốn uống nữa...
"Yongbokie, được rồi. Mai cho uống ha? Giờ phải về, mà ai cho bạn uống nhiều thế hả?"
"Hở...soju ngon nhắmm, Hionchin đi uống với Bokie tiếp điiii"
"Haizz Yongbokie hư quá, cứ hư vậy nữa là Hyunjin bỏ Bokie ở đây nhé?"
Nghe tới đây chợt em đứng khựng lại, vùng vằng rời khỏi người Hyunjin nhưng cũng vì cơn say nên xém nữa em ngã xuống đất. Em đứng đó vùng vằng người rồi dỗi "Hức Hionchin hong thương bé, Hionchin hết...hết thương bé dồi chứ gì? Dỗiiii" - em đứng đó mà vùng vằng tay chân, gương mặt cũng đỏ ửng lên vì men say, vừa quyến rũ lại vừa dễ thương, thật khiến Hwang Hyunjin nỗi ý tà...
Cũng may đường cũng vắng chứ không người đi đường nhìn em cười mất "Thôi được rồi...cho anh xin lỗi bé Bokie nha. Giờ chúng ta về nào, trễ lắm rồi"
"Hứ, vậy Hionchin h-hôn bé đi. Bé...bé sẽ hết giận" - em đi đứng ngã nghiêng về phía cậu, đúng là rượu vào lời ra. Em có chất cồn trong người là nói chuyện bạo dạn hết sức. Hai bàn tay bé bé vụng về nắm lấy góc áo cậu rồi dựa vào làm điểm tựa. Em chủ động đưa sát mặt mình sát lại cậu hơn, đã thế đôi má cũng ửng hồng vì men rượu cùng với đó là vết tàn nhang được ví như bầu trời đầy sao sáng lấp lánh hiện lên mờ ảo, đôi mắt lại hờ hững quyến rũ...Hwang Hyunjin chợt nuốt nước bọt, như vậy là chết cậu mất thôi. "K-Không được Hwang Hyunjin, mày phải kiềm chế, chưa qua ngày này, chưa đến ngày!!!!"
Lạy trời khi đã 23h45, Hwang Hyunjin chợt im lặng. Cúi hẳn người bế xốc em lên, để em dựa hẳn vào cậu, cằm em tì lên vai cậu rồi em kề sát tai thì thầm gì đó "Hmm, chưa hôn màaaaa"
"Hư này, sắp rồi mèo con. Để anh tặng quà cho bạn nhá?" - cậu thuận tay vỗ lên mông em một cái làm em có chút rên nhẹ. Như được kích thích não bộ, cậu bế em chạy về tới nhà mình nhanh nhất có thể.
☆° ゚༺༻゚°☆
Xông thẳng về nhà như tên bắn, bế em về phòng còn nhanh hơn. Thả em xuống chiếc giường êm ấm, được thả ngay chỗ nằm dễ chịu, em liền theo thói quen kéo cái gối ôm để ôm đi ngủ nhưng cậu Hwang làm gì cho phép điều đó xảy ra. Dù em có buồn ngủ thì cậu cũng bắt em thức cả đêm này để làm chuyện đại sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || SAY U LUV ME
FanfictionCó một Lee Felix rất thích Hwang Hyunjin nhưng cớ sao cậu cứ luôn từ chối em vậy? Là em không đủ xinh hay chưa đủ tốt? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3