Cả hai luyên thuyên nói chuyện cùng nhau được một lúc rồi vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ nên đã ôm lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ em lạ chỗ, lần đầu tiên ngủ trong bệnh viện nên vừa ngủ được một lúc em lại giật mình tỉnh giấc. Em mở mắt đảo ánh nhìn xung quanh rồi mới thở nhè nhẹ. Lúc này em mới để ý mình đang trong vòng tay của ai đó, ngước lên nhìn mới nhớ ra cậu đã ôm em mà ngủ. Ở một khoảnh khắc gần gũi thế này làm trái tim nhỏ bé của em cứ thế mà đánh trống loạn xạ, không gian tĩnh mịch lại khiến em nghe rõ nhịp tim mình hơn, thật muốn mắng "Tim à, mày đập từ từ thôi. Cậu ấy nghe thấy thì phải làm sao?" - em chỉ dám nghĩ thôi chứ nói ra mắc công cậu thức giấc mất.
Nhìn Hwang Hyunjin ở cự li gần thế này làm em không khỏi rung động, sóng mũi cao, hàng mi khá dài, gương mặt tổng thể ngũ quan đẹp nghiêng nước nghiêng thành, con trai gì mà đẹp thế không biết. Dù là có trong bóng tối nhưng em vẫn thấy rõ được đường nét gương mặt của đối phương như nào, thật muốn chạm vào đôi môi quyến rũ trước mắt, chỉ sợ đối phương khẽ động tỉnh giấc mà thôi...
Cậu như một vị hoàng tử đang yên giấc còn em như một người tình bé nhỏ bên cạnh, em nhìn cậu đến ngây cả người. Và rồi động lực nào đã khiến em chủ động quyết định chạm vào bờ môi ấy. Em khẽ nhích lại gần hơn và chậm rãi nhất có thể đặt môi mình lên môi của đối phương. Nếu bây giờ cậu phát hiện em làm bậy thế này cậu có giận em không? Môi cậu mềm mại lại khiến em tò mò sâu hơn, nó cứ lôi cuốn em vào nhưng lại sợ người nọ tỉnh giấc. Em bất thần rút người lại rời khỏi bờ môi ấy, chợt nhớ ra rằng đến cả nắm tay cậu còn không muốn nắm nói chi đến hôn? Em cười trừ - một nụ cười buồn man mác...Không muốn suy nghĩ thêm, em vòng tay qua eo cậu cũng như cậu đã làm thế với em rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ "Hyunjinie, ngủ ngon..."
゚°☆༺༻☆° ゚
Sáng ra những tia nắng đã tràn ngập cả căn phòng chiếu rọi vào em làm em phải nheo nheo đôi mắt mỏi nhừ của mình, phát hiện ra bênh cạnh đã không còn ai. Vậy là cậu đã dậy từ sớm rồi đi đâu đó chăng? Hay đổi ý sợ trễ bài nên chạy về đi học rồi. Có khi là thế đấy mà thế cũng tốt, chẳng sao cả nhưng em lại thấy buồn buồn...Nghĩ vu vơ một hồi lâu cô y tá đột nhiên đi vào làm em có chút giật mình nhưng vẫn ngồi ngay ngắn lại "Cậu Lee, tôi đến kiểm tra vết thương."
"Dạ vâng" - em chuẩn bị cởi nút áo ra nhưng chỉ vừa 2-3 nút đầu là cậu từ cửa đi thẳng vào trên tay còn cầm theo bịch cháo. Thấy cậu mà em vui mừng đến mức biểu hiện rõ ra ngoài mặt nhưng cậu sao thế, sao lại đanh mặt khó chịu? Hyunjin không nói không rằng chỉ lại bàn để bịch cháo xuống rồi nhanh chân đi đến giữ lấy tay em đang yên vị trên nút áo của mình.
"Muốn kiểm tra vết thương đâu nhất thiết phải cởi cả áo ra ngoài!?" cậu đỡ em nằm xuống giúp em nghiêng người sang một bên rồi vén nhẹ áo sau lưng lên lộ ra vết thương cần phải thay băng. Cô y tá chỉ biết cười trơ ra một nụ cười sượng...
Lòng em bất chợt lại ấm áp vô cùng, cô y tá bắt đầu thay băng và hiển nhiên mọi hành động của cô đều bị cậu giám sát. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn sang mặt em coi có biểu lộ gì không, được một lúc em nhăn mặt vì khá đau. Cậu để ý đến, trông thấy vậy liền nói "Cô làm nhẹ lại giúp tôi, bạn tôi đau đấy"
"Được được..."
Kiểm tra hết thương và thay băng cuối cùng cũng xong, cậu đỡ em nhẹ nhàng ngồi dậy ăn sáng
"Hyunjinie, mình còn tưởng cậu đã đi học rồi""Mình đã nói rồi mà, hôm nay mình đã nhờ Jisung xin nghỉ rồi. Làm sao mình nói một đằng làm một nẻo được?" - cậu vừa nói vừa lấy bịch cháo còn nóng hổi đổ ra một cái tô mà khi nãy bác chủ quán tốt bụng cho kèm vào.
"Còn nóng lắm cậu cầm được không? Hay để mình đút cho nha"
"Kh- Không cần mà..." - gương mặt em có chút ngượng mà phớt hồng lên. Cậu thấy hết đó chứ, nhìn lại em cũng đáng yêu lắm chứ bộ.
Từng muỗng cháo cứ thế được em thổi nhè nhẹ rồi đưa vào miệng, lâu lâu còn nhíu mày lại vì không cẩn thận để vươn một chút cháo ra ngoài tay "Cậu ăn giống mèo thật đấy Yongbokie"
Em nghe xong vẫn không hiểu cho lắm, là cậu chê em ăn chậm hay là khen em đáng yêu?
Trong lúc đợi em ăn xong, cậu vòng lên điện thoại lướt một chút, vô tình thấy confession nhà trường đăng.
____________Cfsschoolskz
#524 Biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa?
#525 Tao biết ngay thời vô tù của ông thầy đó cũng tới mà 😏
#526 Nhà trường cũng ngộ. Để cái giờ đi học bổ túc khuya thế thì ôn được gì :))? Bây giờ còn rộ lên tin bạn học A7 bị giáo viên xâm hại coi được không? Đề nghị nhà trường coi lại sắp xếp khung giờ và coi lại tình hình giáo viên đi ạ!
#527 Tui nghi lắm mà, ông thầy này trước cũng có một vụ rùm ben lên mà bị nhà trường giếm cho chìm xuống. Không giải quyết đàng hoàng thì tui xin nghỉ học ^^
#528 Em tôi mà có chuyện gì thì tôi đến gặp hiểu trưởng nhà trường làm việc, cả giáo viên đó nữa! Làm ăn cho đàng hoàng, thân là cựu học sinh trường này tôi không sợ ai cả đâu!
Comment:
Accnàyđểcờmờtờdạo: #528 ai đồ em, khỏi nói cũng biết ai rồi ha :))
⤿ Hs1: còn ai trồng khoai đất này nữa :")
⤿ Hs4: bồ Lee Minho :))Jjsunghn: @Minhohohihihaha #528 khỏi phải nói cũng biết bồ anh viết rồi, bồ anh gkê zậy shao?
⤿Minhohohihihaha: Bồ tao phải ghê chứ mạy, mà ai đụng vô Bokie cũng là đụng vô tao
⤿ Jjsunghn: Triến zậy shao?
⤿ Minhohohihihaha: Bớt trẩu giùm 😊
⤿ bb.chrischan: @scbin dắt bé yêu Han Jisung của m về ngay giùm t :))
⤿ scbin: *dắt về* rồi đó được chưa?Hs5: #527 Hổng ấy cậu có nghỉ học nhớ liên hệ với tui nha
⤿ Hs3: Ê ê cho ké
⤿ Hs2: xin 1 slotHs7: #524 Thôi thôi ngưng :))) biết ông cố nội m hay gì :))
⤿ Bìnhtĩnhđêbìnhtĩnhđê: Gì vậy các vị huynh đài, như tên em ạ ^^
⤿ Uốngcôcônớthong?: Tính lóng quá, bật điều hòa điii
_____________Chòi chòi, anh Chan mà lên tiếng thì nghe mùi chiến thế nhờ :))
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || SAY U LUV ME
FanfictionCó một Lee Felix rất thích Hwang Hyunjin nhưng cớ sao cậu cứ luôn từ chối em vậy? Là em không đủ xinh hay chưa đủ tốt? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3