"Hyunjin...Mình cảm thấy mình không còn xứng đáng với cậu nữa..." - lời nói khe khẽ vang lên trong một lớp chăn, em bây giờ chẳng một chút can đảm nào để nhìn mặt cậu. Cứ nghĩ cảnh tưởng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào em mà đến em cũng nhăn mặt cảm thấy bản thân mình cũng thật dơ bẩn...
Hwang Hyunjin chau mày khó hiểu, rốt cuộc em bị làm sao vậy? "Yongbokie, đừng trùm kín mít như vậy, sẽ rất khó thở. Nghe lời mau ra đây nói chuyện với mình" - cậu vừa nói vừa lấy tay kéo tấm chăn kia ra nhưng em vẫn một mực giữ khư khư không buông.
"Không, mình không dám nhìn mặt cậu nữa"
"À à, thì ra cậu thấy mặt mình chán rồi nên không dám nhìn mình nữa chứ gì!? Thì ra là vậy!" - em nào biết cậu chỉ nói thế để em cong đuôi mà mò ra. Đúng như cậu dự đoán em liền lật tung chăn ra nắm chặt lấy tay cậu
"Không! Không mà...Mình không bao giờ chán cậu...Chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Thân thể mình đã bị ông ta sờ soạn...nó...nó rất kinh. Mình cảm thấy mình không xứng với cậu nữa.." - Em lấy hết dũng khí để nói ra và sau đó là một tràn khóc ầm lên, nhìn xem! Giờ ai lại đi ngồi dỗ em nè.
Cậu ngồi xuống bên mép giường đưa tay ôm chầm lấy em vào lòng, mặc kệ em có vùng vẫy bao nhiêu. Một tay ôm em, tay còn lại vùi vào từng lọn tóc mà xoa lấy đầu em "Đâu có, cậu vẫn sạch sẽ, cậu vẫn an toàn, cậu vẫn xứng với mình. Mình không bao giờ chê bai cậu!"
"Th...Thật không?"
"Thật mà! Đừng khóc nữa!" - cậu lau đi những giọt nước mắt đang còn vươn đẫm trên gương mặt xinh đẹp kia. Nói chứ cậu vẫn chưa chắc tình cảm của mình dành cho em có thật hay không nhưng hiện tại cậu muốn bảo vệ trân quý em thật tốt.
"Yongbokie à, đừng học lớp bổ túc về tối nữa. Cậu nghỉ học đi, mình sẽ kèm cho cậu có chịu không?" - được người yêu mình kèm cho thì đã quá còn gì bằng nhưng như vậy chẳng khác gì phơi cái ngốc của mình cho đối phương biết!?
"Mình không học giỏi..."
"Cậu sợ mình biết điểm yếu của cậu rồi cười cậu hả?"
Em không đáp chỉ cúi rụp mắt xuống đất đỏ mặt mà gật đầu
"Mình không cười cậu đâu mà. Giờ cậu nghỉ ngơi đi, mình sẽ ở lại đây luôn"
"Làm sao được, mai cậu còn đi học đó!" - em kích động mà ngồi bật dậy vô tình trúng vết thương
"Yongbokie! Ngốc này, cậu phải để ý chứ!" - cậu hoảng hốt khi thấy em đau đến nhăn nhúm cả mặt.
"Mình quyết định rồi, nghỉ học một bữa cũng chẳng sao. Nhờ Jisung xin nghỉ giùm, còn cậu có cần mình báo cho ba mẹ cậu biết không?"
"Thôi đừng, ba mẹ mình hiện bên Úc rồi mà giờ nói Chan hyung sợ anh ấy lo nữa..."
"Haizz Yongbokie, mình nghĩ Chan hyung cần nên biết đó. Với để anh ấy xin cậu nghỉ phép luôn"
"Hm....Vậy cũng được, mong là anh ấy sẽ không nói cho ba mẹ biết..." - vừa dứt lời cánh cửa phòng bệnh bị một ai đó đẩy mạnh mà chạy vào trong làm cả hai giật mình tim đập thình thịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || SAY U LUV ME
FanfictionCó một Lee Felix rất thích Hwang Hyunjin nhưng cớ sao cậu cứ luôn từ chối em vậy? Là em không đủ xinh hay chưa đủ tốt? ➸ Otp: Hyunlix ➸ Textfic + văn xuôi ➸ Đam ♯Cảm ơn đã ghé qua đọc bé fic nhà tui nhaaa :3