Khi nỗi lo lắng và sợ hãi của SH đã lên đến đỉnh điểm thì đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.
Định bụng sẽ mắng em vì sao không nghe máy của cậu nhưng vừa nghe giọng thì câu nói của cậu lại không bật ra được nữa.
" Alo "
Chợt nhận ra đây không phải là giọng của Jake hằng ngày mà cũng không phải là giọng của quản lý.
" Hoon ah.."
" Tao... đây "
'' Xin lỗi vì đi mà không báo cho mọi người biết, tao vì không có thời gian nên chỉ đành báo cho Jay nhờ nó nói với mọi người "
" Không cần xin lỗi, nhưng giọng của mày? Mày có bị làm sao không đấy ? "
" Tao..đang ở bệnh viện, nhưng đừng lo, tao không sao hết, tao đến đây cùng anh quản lý "
" B..bệnh viện ? "
" Ừ, tao cảm thấy cơn đau họng của tao cứ kéo dài khiến tao không ăn uống gì được, cảm thấy rất khó chịu, tao báo với anh quản lý thì ảnh nói ảnh sẽ sắp xếp thời gian rồi đưa tao đến bệnh viện "
" Tao đơn giản chỉ là bị viêm amidan "
" Sao rồi ? Đã ổn chưa ? "
" Vẫn vậy, bác sĩ đã khám rồi, bảo là cần phải uống thuốc và tạm ngưng các hoạt động ca hát "
" Cứ nghe lời bác sĩ đã. Mà mày cũng mau về đi,mọi người lo lắm đấy "
" Ừm "
Sunghoon ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng tắt máy. Quản lý cũng đã chở em về tới kí túc xá. Em bước xuống xe : " Cảm ơn anh ạ ."
Anh quản lý cũng gật đầu rồi chạy đi mất.
Chiếc xe vừa đi, em đưa tay lên cổ họng mình, lông mày từ từ nhíu lại.
Cơn đau họng này đã xuất hiện từ ngày đầu tiên nhóm có lịch trình đi quay rồi, lúc đầu Jake chỉ nghĩ nó là một cơn đau họng bình thường thôi, nhưng không ngờ nó lại kéo dài lâu đến như vậy.
Anh quản lý khuyên bảo dữ lắm em mới chịu đi bệnh viện khám.
Bây giờ đối với em giao tiếp thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Không suy nghĩ nhiều, em lấy trong túi chìa khoá và mở cửa.
Sao hôm nay em cảm thấy kí túc xá im ắng quá ? Mọi người ra ngoài hết rồi à ?
Vừa đi vừa thắc mắc, đúng là vậy, chẳng có ai ở đây cả. Như vậy càng tốt, em sẽ được nghỉ ngơi.
Nói rồi, em bước vào phòng, nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang ra, em đã đeo khẩu trang mấy ngày rồi, vì em thấy không ổn, em sợ sẽ lây cho mọi người nhưng giờ thì em yên tâm rồi, bác sĩ bảo bệnh này không lây lan nhưng cũng không được chủ quan mà dùng chung đồ với các thành viên.
.
.
Tắm rửa xong, Jake trèo hẳn lên giường và đánh một giấc thật ngon lành.Một lúc sau, cả nhóm ( trừ Jake ) mở cửa và bước vào nhà.
Trong khi Jake được bác sĩ hướng dẫn uống thuốc, quản lý có nhắn tin vào nhóm chat bảo bọn họ lên công ty gấp vì cần họp một số chuyện và nói không cần em đi ( có thể nói Jake là lí do mà anh quản lí kêu gọi họp gấp ).
Họ không biết em đã về khi nào nhưng khi họ cất giày thì đã thấy giày em đã nằm trên kệ.
" Jake hyung về từ lúc nào vậy ? " Sunoo nghiêng đầu hỏi.
Heeseung đột nhiên lên tiếng.
" Jay! Chú dọn qua phòng anh ngủ vài bữa đi, anh sẽ ở cạnh chăm sóc cho Jaeyun. "
Câu nói của hắn khiến bọn trẻ và cả Sunghoon trố mắt vì ngạc nhiên.
Họ nghĩ giữa hắn và em có gì đó bởi hắn thường xuyên tránh mặt em nhưng bây giờ lại đòi đổi phòng chăm sóc em.
" Tại sao phải đổi phòng ? Jay nó cũng có thể chăm sóc Jake mà ? "
Sunghoon lên tiếng, cậu chỉ là sợ cả 2 đang xích mích mà nếu để hắn chung phòng với em thì họ chắc chắn sẽ cãi nhau.
Bình thường cậu chỉ cho lời khuyên để họ làm hoà nhưng hiện giờ thì không được, Jake là đang bệnh, phải để em được nghỉ ngơi mới mau hết.
" Cứ để Jay nó chuyển qua phòng anh, anh là anh lớn nên đây coi như làm nhiệm vụ của anh " Heeseung thản nhiên trả lời.
" Ổn chứ ạ ? " Bấy giờ leader Yang của họ mới có cơ hội lên tiếng.
Hắn nhắm mắt rồi gật đầu.
Mọi người cũng bắt đầu trở về phòng, hắn và anh cũng đổi phòng cho nhau.
Đến khi họ chuẩn bị vào phòng hết, Jungwon lại lên tiếng.
" Nếu anh thấy mệt, cứ gọi bọn em. Bọn em sẽ thay thế anh chăm sóc Jake hyung "
Một lần nữa, HS lại gật đầu để bọn nhỏ không lo lắng nữa mà trở về phòng.
Hắn cũng từ từ mở cửa, nhìn thấy cục cún của nhóm bọn họ đang nằm gọn trong chăn mà đánh một giấc ngon lành, hắn bất giác nở nụ cười.