Chương 23: Báo đáp. 🐰

765 92 3
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Nghe thấy tiền thì ánh mắt Phó Cổ Căng sáng lên, nói: " Bạc hàng tháng của Quý Phi là bao nhiêu vậy. "

Thật ra cậu không để bụng chuyện tiền bạc, chỉ là muốn biết có bao nhiêu tiền thôi.

Nhưng Phương Đông Cảnh đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm, phụ trách công việc này là Phủ Nội Vụ, chuyện phân chia bạc cho các phi tử này thì hắn không biết.

Phương Đông Cảnh lắc đầu, nói: " Chuyện này ta không rõ, nếu đệ muốn biết lát nữa hỏi Lý Việt đi, ngoài tổng quản Phủ Nội Vụ thì hắn là người rõ nhất."

Phó Cổ Căng hiểu rõ, giải thích nói: " Cũng không phải do ta tham tài nhưng gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, mấy món bán chạy nhất  là món kho và các loại nước, ta món cho ra món mới để thực khách có nhiều sự lựa chọn hơn. Muốn cho ra món mới thì cần rất nhiều tiền vốn nhưng trong nhất thời ta không có nhiều tiền như thế."

Phương Đông Cảnh tuy không hiểu Phó Cổ Căng đang nói gì nhưng mặc kệ cậu muốn làm gì thì hắn đều sẽ ủng hộ.

"Bạc không đủ thì cứ nói với ta. Đệ đừng làm quá sức, đệ quan tâm việc trong quán thì cũng phải quan tâm đến ta nhiều hơn."

Đây là chuyện hai người vừa ước định, Phó Cổ Căng buổi sáng đến quán ăn Tiểu Phó, buổi chiều phải về sớm với Phương Đông Cảnh.

Như việc cho ra món ăn mới tốn rất nhiều thời gian, chắc chắn cậu sẽ không về sớm như ước đinh được, nên thương lượng nói:" Ta đã mua một căn nhà phía sau quán ăn, huynh có thể mang tấu chương đến đó phê duyệt, như thế không phải chúng ta luôn bên cạnh nhau à?"

Phương Đông Cảnh bật cười, lúc Phó Cổ Căng nói muốn cho ra món mới thì hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu cậu thật sự đáp ứng thì khi đó bận đi qua đi lại giữa hai nơi thì lúc đó hẳn cậu sẽ rất mệt, hắn chính là đau lòng cho người hắn yêu. Hơn nữa, nếu mang tấu chương đến đó phê duyệt, hắn ở gần Phó Cổ Căng mà không nhìn thấy cậu thì tinh thần sẽ bay xa, không thể làm nên chuyện gì, nên vẫn cứ ở đây thì tốt hơn.

"Không cần phiền như thế đâu. Sau này trước giờ Dậu đệ phải trở về, có thể dùng bữa tối cùng ta là được rồi. "

Thấy hắn hiểu và lo lắng cho cậu như vậy, Phó Cổ Căng cảm động ôm Phương Đông Cảnh một cái, nói: "Quyết định như vậy nhé. Khi nào món mới ra, ta sẽ cho người đem đến cho huynh ăn."

Hai người bàn bạc xong thì dùng bữa, trong lúc ăn Phó Cổ Căng hỏi Lý Việt tiền tháng của Quý Phi là bao nhiêu, Lý Việt hơi suy tư nói: " Phân lệ hàng tháng của Quý Phi tùy thuộc vào tâm trạng của Bệ hạ. "

Phương Đông Cảnh nghe vậy liếc mắt nhìn Phó Cổ Căng một cái, lại thấy cậu như suy tư gì đó mà gật đầu. Trong lòng Phương Đông Cảnh lập tức mừng thầm, hắn nghĩ chắc Phó Cổ Căng sẽ tìm cách làm cho hắn vui vẻ, trong đầu hắn thậm trí còn suy nghĩ nên thưởng cho Lý Việt thế nào nữa.

Sao Lý Việt có thể thấu hiểu lòng người như thế chứ?

Nhưng mà Phó Cổ Căng nghe được Lý Việt nói xong, trong lòng hiện lên từng cảnh mà cậu xem trên TV ở thế kỷ 21 , trong lúc nhất thời không nhận ra đây chỉ là một lời ám chỉ.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ