Chương 35: Xuất Phát. 🐰

612 60 5
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Ba ngày rồi?

Nếu nói vậy thì ba ngày này Phương Đông Cảnh chưa chợp mắt lần nào? Nếu không thì sao có thể tiều tụy đến như thế. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng rằng người người bọn họ đều bệnh.

Phó Cổ Căng cười nói: “Sau này mặc kệ ta thế nào, huynh không được như thế nữa. Huynh là Hoàng đế, phải biết che giấu cảm xúc của mình, đừng bày nhược điểm ra cho người khác hại.”

Phương Đông Cảnh làm Hoàng Đế mười năm thì sao có thể không hiểu điều này. Chỉ là đối với chuyện của Phó Cổ Căng thì hắn không có cách nào kiềm chế được.

Thấy hắn không trả lời, Phó Cổ Căng cũng có thể đoán bảy tám phần. Cậu thở dài, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: “Ta cảm thấy còn hơi mệt, ta ngủ một lát nhé. ”

Phương Đông Cảnh nắm tay cậu thật chặt, không lên tiếng. Chờ một lúc lâu, hắn khẽ đưa bàn tay đang run của mình xuống mũi Phó Cổ Căng, khi cảm nhận được một hơi thở mỏng manh thì trái tim hắn mới xem như đập bình thường.

Ba ngày nay hắn chưa chợp mắt nghỉ ngơi, hiện giờ Phó Cổ Cổ Căng nằm trong ngực hắn mà ngủ thì cảm giác buồn ngủ của hắn mới dâng lên. Nhẹ nhàng để Phó Cổ Căng xuống giường, hắn ngồi dậy cởi áo ngoài ra rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

~~~

Khi tỉnh lại, Phó Cổ Căng phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa vô cùng rộng rãi, Phương Đông Cảnh ngồi bên cạnh xem tấu chương.

Thấy cậu thức dậy, Phương Đông Cảnh vội vàng buông tấu chương xuống, mở cửa sổ phân phó với người bên ngoài.

Xe ngựa dần dần ngừng lại, Lục Oanh bưng một chén thuốc lên, bên trong theo thường lệ thả dược đường của Lưu Sở Hiền đặc chế. Phương Đông Cảnh nâng Phó Cổ Căng lên dựa vào ngực mình, sau đó cầm chén dược chuẩn bị đút cậu uống. Phó Cổ Căng  thấy hắn dùng tư thế này hơi bất tiện nên cậu cố gắng chống đỡ dùng lấy chén thuốc uống một hơi hết sạch. Uống xong rồi mới cảm giác cơn đau ở ngực đã giảm đi rất nhiều.

Lục Oanh rời khỏi xe ngựa, chỉ chốc lát sau, Lưu Sở Hiền liền đi vào.

Phó Cổ Căng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, có chút kinh ngạc nói: “Ngươi còn biết thuật cãi lão hoàn đồng à? Hôm qua khoảng bốn mươi tuổi nhưng hôm nay lại sắp sỉ tuổi của A Cảnh rồi .”

Lưu Sở Hiền cười, từ trong hành lý của hắn lấy ra một hộp gỗ đưa cho Phó Cổ Căng.

Phó Cổ Căng tò mò nhận lấy rồi mở ra, khi nhìn thấy đồ bên trong lập tức hoảng sợ —— bên trong hộp gỗ là một lớp da người.

“Bị dọa hả? Đây là thuật dịch dung. Ngươi sờ thử xem, không phải da người đâu. ”

Phó Cổ Căng không dám, vội vàng khép hộp gỗ lại rồi trả cho hắn. Thứ này mặc kệ là da heo, da người hay là thứ gì khác cậu cũng không dám sờ, cậu bị dọa chết khiếp rồi đi này.

Lưu Sở Hiền hơi tiếc nuối mà lấy lại hộp gỗ, xem nó như bảo bối mà vuốt ve trong chốc lát, nói: “ Thuật dịch dung này rất tốt đó, nhớ lúc trước cha ngươi, y quan muốn học mà ta không muốn dạy."

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ