Chương 28: Hộc máu 🐰

667 69 4
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Lục Oanh, trong lòng Phó Cổ Căng lộp bộp một tiếng, buông chén đũa trên tay đi đến.

“Có chuyện gì thế? Sao...”

Lục Oanh lau nước mắt trên mặt, thấy ánh mắt lo lắng của Phó Cổ Căng, miễn cưỡng cười, nói: “Nô tỳ không sao, Hoàng Thái Phi cũng không sao…Lúc trước là nô tỳ nghĩ nhiều.”

Nghe nàng nói như thế thì Phó Cổ Căng cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, nói vậy Hoàng Thái Phi về cung thì tâm sự với Lục Oanh không ít lời. Tình cảm lúc trước của hai người không tồi, bây giờ đã nói hết chuyện trong lòng ra rồi, chắc có thể sống chung với nhau như trước. Bất quá bây giờ không thích hợp để hỏi chuyện này, tránh cho Lục Oanh thương tâm.

Nếu Lục Oanh và Hoàng Thái Phi không có việc gì thì cậu yên tâm rồi, nói: “Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc đã sợ hãi rồi.”

Lục Oanh nhìn Phó Cổ Căng bằng ánh mắt cảm kích, hành lễ rồi lui về phía sau đi ra.

Hôm nay xảy ra mấy chuyện này nên làm cậu có chút mệt mỏi, cho nên đến lúc đu ngủ cậu đã quên hôm nay là mùng một.

Hôm sau, lúc Phương Đông Cảnh đang thay quần áo, Phó Cổ Căng đã thức dậy vì bị đau bụng. Từ khi xuyên đến thì cậu đã qua hai ngày mùng một rồi, lúc trước đều đau ở phần bụng dưới, còn bây giờ nó còn muốn lan lên phía trên.

Phó Cổ Căng đau đến đầu đầy mồ hôi, nhắm chặt hai mắt rồi cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh.

Sau khi Phương Đông Cảnh thay y phục xong có thói quen xốc màn giường lên nhìn Phó Cổ Căng, ai ngờ thấy cậu cau mày nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thì tái nhợt.

Trong lòng Phương Đông Cảnh hoảng hốt, vội nắm lấy tay Phó Cổ Căng liên tiếp hỏi: “A Căng, làm sao vậy? Đệ đau ở đâu sao?”

Động tĩnh trong này có hơi lớn, Lý Việt lập tức đi vào, lập khắc bị sắc mặt tái nhợt của Phó Cổ Căng sợ tới mức quỳ xuống, vội nói: “Lão nô lập tức đi tìm y quan đến!”

Sau đó như một cơn gió mà chạy ra ngoài. 

Có lẽ trước lúc đi Lý Việt đã dặn dò Lục Oanh, nên sau một lúc Lục Oanh liền bưng nước ấm vào.

Phương Đông Cảnh lấy khăn lau mồ hôi cho Phó Cổ Căng, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu hỏi: “Sao huynh còn ở đây... sao chưa đi thượng triều nữa?”

Thấy cậu trợn mắt nói chuyện, trong lòng Phương Đông Cảnh vui vẻ. Hắn đem khăn để ở một bên, lần nữa nắm lấy tay Phó Cổ Căng, nói: “Hôm nay không đi đâu hết. A Căng, đệ không thoải mái ở đâu? Đau ở đâu?”

Phó Cổ Căng thật sự đau đến mức không còn sức lực, cậu muốn mở miệng sai Lục Oanh đi kêu Ngọc Kinh nấu dược đường cho cậu nhưng cho dù cậu cố gắng mở miệng thế nào thì cũng không nói ra tiếng được.

Chẳng lẽ hôm nay cậu sẽ chết vì đau à?

Trong lòng Phó Cổ Căng gấp không chịu được, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cậu cố gắng nâng tay kia lên để ở chỗ đau, lại mở miệng nói chuyện, lời nói gần như giống hơi thở: “Bụng...Ngọc Kinh…”

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ