Chương 4: Cảm giác kỳ lạ 🐰

2.3K 200 17
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Sau khi ăn một đũa rau trộn măng tây xuống bụng, Phương Đông Cảnh trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nói: "Cái này là cung nhân ở Tương Hàn Cung làm sao?" Măng tây trộn chua cay giòn giòn, làm món khai vị rất ngon, ăn xong trong nháy mắt Phương Đông Cảnh liền cảm thấy tăng cảm giác thèm ăn. Không nghĩ tới, đầu bếp ở Tương Hàn Cung này thế mà so với ngự trù của hắn nấu còn ngon hơn ?

Ngọc Kinh gắp một khối thịt gà, trong miệng oán giận nói: " Cung nhân nào mà làm chứ, đây đều là chính tay công tử nhà ta làm. Công tử nhà ta thông minh, đọc nhiều sách, đọc một chút là có thể nấu được những món như thế này."

Phương Đông Cảnh nghi hoặc, một tiểu công tử sống trong nhung lụa thì sao có thể vừa nhìn sách liền sẽ biết nấu ăn, chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng được.

Phó Cổ Căng chú ý tới ánh mắt nghi hoặc Phương Đông Cảnh, cậu bình tĩnh mà gắp một đũa măng tây trộn, làm bộ lơ đãng nói: "Ta nào có thông minh như vậy, đọc nhiều sách như thế, cũng không biết cách chăm lửa để nấu, ngươi nhìn món gà hầm khoai tây kia đi, không khống chế lửa tốt nên mùi không ngon như món rau trộn măng tây này, món rau trộn không cần lửa nên mới ngon hơn một chút ."

Phương Đông Cảnh nghe vậy gắp một miếng khoai tây, quả nhiên hương vị cũng không có nhiều sự ngạc nhiên như vậy, so với măng tây mỹ vị, gà hầm khoai tây này tựa hồ liền bình đạm hơn nhiều.

Bất quá ở trong lòng Ngọc Kinh, công tử nhà hắn thông minh như vậy, đồ ăn mà cậu nấu ra là ngon nhất! Hơn nữa đã lâu lắm rồi hắn mới được ăn thịt, dù là một món ăn bình thường thì hắn cũng có thể ăn đến quên mọi thứ.

Bởi vậy hắn không tán đồng mà nhìn về phía Phó Cổ Căng, sửa đúng nói: "Không đúng, không ngon chỗ nào chứ, món nào công tử làm cũng ngon cả."

Nhìn hắn bộ dáng đáng yêu như vậy, Phó Cổ Căng nhịn không được cười ra tiếng, trả lời: "Sau này nấu nhiều lần thì sẽ ngon hơn thôi."

"Nấu nhiều lần ? Tương Hàn Cung này to như vậy, có phòng bếp thì sao không có ngự trù chứ?" Phương Đông Cảnh nghe vậy rất là khó hiểu, hắn lúc trước tuy đem người đuổi tới Tương Hàn Cung này, nhưng bởi vì Phó Cổ Căng là con của ân sư của hắn, hắn liền không hạ chỉ thu hồi cung nhân hầu hạ.

Đương nhiên Phương Đông Cảnh không biết, hậu cung này mỗi người đều tinh tường. Ngày đại hôn hắn liền cho Phó Cổ Căng đến Tương Hàn Cũng này, ở trong mắt mọi người chính là hắn chán ghét và không vui khi nhìn thấy cậu, những người đó cũng tự nhiên sẽ không cho Phó Cổ Căng một ánh mắt tốt.

Vì sao không có ngự trù? Ngọc Kinh nghĩ đến điều này, nói: "Ai nói không có ngự trù, chỉ là Tương Hàn Cung của chúng ta nhỏ, chứa không nổi mấy vị đại Phật gia kia! Những người kia đi năn nỉ cô cô tổng quản, đều đã trở về Ngự Thiện Phòng rồi, không làm việc ở nơi này là điều hiển nhiên."

Là như vậy sao. Cung của cô cô tổng quản cũng sợ là một ánh mắt cũng không cho Phương Đông Cảnh hắn.

Phương Đông Cảnh trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó thì không nói gì nữa, ăn xong vội vàng rời đi.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ