Chương 16: Khai trương🐰

1K 111 2
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Hôm nay tìm được đầu bếp và chưởng quầy rồi nên tâm trạng của cậu rất tốt. Trước đó không lâu, cậu mua được ở chỗ thợ rèn một khối thiết bàn mỏng, giờ cũng xem như có công dụng rồi.

Phó Cổ Căng xách cái lò nhỏ kia đến trong đình, đem thiết bàn đến bỏ lửa vào, sau đó mới đem cá để lên, vừa quét gia vị vừa lật qua lật lại cho chín đều.

Ngọc Kinh thì gọt khoai tây, sau khi gọt xong thì rửa sạch rồi mới đi đến đình nghỉ mát.

Đúng vào lúc này, cửa của Tương Hàn Cung bị gõ vang, Ngọc Kinh trong miệng thầm nói “Nhất định là Đổng đại nhân tới” liền đi mở cửa.

Phó Cổ Căng vẫn luôn ở bên cạnh lò nướng cá, lửa than làm cho mặt cậu hơi ửng hồng, Phương Đông Cảnh thấy cảnh này thì sửng sốt một lát.

“Đổng đại nhân tới à? Ngài ngồi xuống đi, xong ngay thôi.”

Phó Cổ Căng vừa nói chuyện vừa bớt thời giờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu rưới một ít ớt cay đã cắt sẳn.

Phương Đông Cảnh đau lòng đi lên phía trước, nói: “Lửa than này cháy hơi lớn rồi, người xem mặt ngươi đã đỏ bừng kìa.”

Phó Cổ Căng dùng một cái khăn tẩm nước lạnh đắp lên mặt, trong lòng rất bất đắc dĩ. Thân thể này tuổi còn nhỏ nên da dẻ rất trắng mịn, độ nóng của thiết bàn bốc lên khiến cho mặt cậu ửng đỏ, lâu lâu còn có chút đau.

“Không có việc gì mà, lửa than này cũng không phải rất lớn, khi nào cá chín ta sẽ cho bớt lửa lại.”

Phương Đông Cảnh mắt nhìn cá nướng, mùi hương bay ra nghi ngút, thanh âm trên ván nướng vang đều làm cho người khác muốn động tay. Hầu kết của hắn lăn lộn, sau đó xấu hổ mà nhìn về phía khác.

Rất mau Phó Cổ Căng nói là ăn được rồi, Ngọc Kinh đi vào phòng bếp cầm chén đũa đến, bữa tối liền dùng luôn trong đình.

Ăn xong một miếng thịt cá, Ngọc Kinh rất muốn hét lên, ôm mặt nói: “Công tử, cá nướng này ngon thật đó! Mùi tanh của cá cũng không có một chút nào!”

Phương Đông Cảnh vừa lúc ăn trúng một miếng ớt cay, tức thì cảm trong trong miệng đang bốc cháy, Phó Cổ Căng đúng lúc đưa cho một ly nước đường, nói: “Người không quen ăn cay sẽ hơi đau miệng hoặc đâu bụng. Ớt này ta chỉ dùng một ít để khử đi mùi tanh của cá thôi. Nếu ăn trúng ớt mà cảm thấy cay quá, không chịu nổi thì có thể dùng nước đường hay sữa bò để giảm bớt. "

Cậu sợ Ngọc Kinh và Phương Đông Cảnh ăn cay không được nên đã bỏ ớt rất ít, thế mà hắn vẫn bị cay đến mặt đỏ bừng.

Phương Đông Cảnh uống một ly nước đường, thấy đã giảm bớt một chút, nói: “Tuy nói có chút khó chịu, nhưng khi vị cay đi qua rồi lại tạo cảm giác thèm ăn, làm cho ta rất muốn ăn thêm nữa. ”

" Tuy nói có thể làm món khai vị, nhưng ăn thứ này nhiều có thể bị đau dạ dày, vẫn nên sắp xếp hợp lí. Chờ khi ngài đã ăn được ớt rồi thì trong bữa ăn không ớt là không ngon.”

Nghe công tử nhà mình cùng Phương Đông Cảnh nói chuyện, Ngọc Kinh tò mò mà gắp một miếng ớt cay nếm thử, sau đó mặt nhăn nhúm uống hai ly nước đường.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ