Chương 37 : Huyện Nha.🐰

693 57 5
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Mấy người bọn họ rời khỏi Phong An Thành đã vài ngày rồi, dọc đường đi Phó Cổ Căng đều dựa vào Lưu Sở Hiền để duy trì mạng sống. Lúc ngủ thì tốt hơn một chút nhưng một khi thức dậy thì cậu rất đau. Mặc dù đau thế nào cậu cungc không dám thể hiện, cậu sợ Phương Đông Cảnh sẽ lo lắng.

Tình huống của cậu thế nào thì Lưu Sở Hiền là người rõ ràng nhất, mỗi lần bắt mạch xong đều sẽ nhìn Phó Cổ Căng bằng vẻ mặt phức tạp nhưng cũng không nói gì ra.

Sáng sớm hôm nay, Phó Cổ Căng được Phương Đông Cảnh ôm ra khỏi khách điếm, mới vừa lên xe ngựa, Phó Cổ Căng chỉ chỉ tiệm bánh bao cách khách điếm không xa, nói: "Ta hơi đói rồi, huynh có thể mua cho ta hai cái bánh bao hông?"

Đây là lần đầu tiên cậu nói đói sau nhiều ngày đi đường, Phương Đông Cảnh vui vẻ ra mặt, liên tục đáp ứng rồi chạy nhanh đến tiệm bánh bao kia.

Ngay sau khoảng khắc hắn rời khỏi xe ngựa, Phó Cổ Căng nghiêng đầu phun một ngụm máu, sau đó yên lặng lấy một cái khăn lau đi.

Lục Oanh mới vừa rồi cùng Phương Đông Cảnh đưa cậu lên xe ngựa, thấy Phó Cổ Căng như thế không khỏi đỏ hốc mắt, rồi sau đó run rẩy vươn tay tiếp nhận cái khăn dính đầy máu, giấu trong tay áo

"Cứ làm như bình thường đi, canh lúc người khác không để ý thì ném đi, đừng để cho Bệ Hạ hay Lãnh Cưu đại nhân phát hiện."

Lục Oanh nghẹn ngào một tiếng, nói: "Quý Phi yên tâm, nô tì sẽ ném khăn vào lò lửa mỗi khi nấu thuốc cho người, sẽ không bị phát hiện đâu. "

Phó Cổ Căng yên tâm mĩm cười, thấy Phương Đông Cảnh sắp trở lại thì kêu Lục Oanh đi xuống. Lục Oanh dùng tay lau nước mắt trên mặt, lấy từ bên hông một cái khăn lụa sạch sẽ, sau đó để cái khăn dính máu vào che giấu.

Đỏ mắt đi vào xe ngựa phía sau, ngồi xuống đối diện với Lưu Sở Hiền rồi nhẹ giọng hỏi: "Quý phi lại ói ra máu."

Lưu Sở Hiền gật đầu biểu hiện đã biết, nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì.

Chờ Phương Đông Cảnh mua bánh bao trở về, hai chiếc xe ngựa mới một trước một sau mà xuất phát.

Trong xe ngựa đi phía trước, Phó Cổ Căng miễn cưỡng ăn hết hai cái bánh bao, Phương Đông Cảnh thấy thì nhẹ nhàng thở ra.

Xe ngựa dần dần ra khỏi trấn này, đi thẳng đến một con đường vắng.

Nhìn hai bên đường đều là sườn núi, Phó Cổ Căng nhíu mày nói: " Đường này mùa mưa hẳn sẽ không đi được nhỉ? "

Phương Đông Cảnh kinh ngạc, "Đúng vậy, hơn nữa có khi còn ngập lụt. Mấy tri phủ ở phương Nam hằng năm sẽ nói tình hình ngập lụt, chắc vài ngày nữa tấu chương sẽ được đưa đến. "

Phó Cổ Căng nói: "Nạn ngập lụt, nạn hạn hán thì triều đình sẽ ứng phó như thế nào?"

"Đơn giản là xây dựng đê đập, cứu tế vàng bạc, cho đến bây giờ không có ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt cả."

Mày Phó Cổ Căng nhăn càng chặt, người dân ở đây đối với việc lũ lụt và hạn hán rất mẫn cảm. Một khi tình trạng đó xuất hiện, họ sẽ nghĩ ông trời không hài lòng với Hoàng Thượng hiện tại, đến lúc đó bá tánh sẽ náo loạn, chuyện này rất bất lợi cho Phương Đông Cảnh.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ