Chương 22: Tấu chương. 🐰

936 96 10
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Buổi trưa, Lý Việt mang cơm trưa vào, Phương Đông Cảnh đánh thưca Phó Cổ Căng sau đó mới gọi cung nữ đem nước rửa mặt vào.

Phó Cổ Căng mơ mơ màng màng đi rửa mặt nhưng tốt xấu gì cũng tỉnh táo hơn một chút. Hai người dùng cơm xong là quá ngọ*, sau đó ngồi kiệu rồng đến phủ Trưởng công chúa.

(*khoảng từ 12h20-13h)

Ngày hôm các đại thần đến rấy nhiều, ngoài ra một số bá tánh cũng muốn vào phủ tế bái. Nhưng nghĩ đến sự an toàn của mọi người nên cấm quân và thì vệ ngăn cản không cho họ vào.

Các bá tánh chắc cũng hiểu vấn đề này nên họ không nháo đòi vào phủ mà quỳ trước cửa phủ bái lạy vài cái rồi rời đi.

Bảy ngày của tang nghi nhanh chống trôi qua. Bảy ngày nay Phó Cổ Căng không đến quán ăn, toàn nhờ vào tin tức từ Phương Đông Cảnh và Ngọc Kinh nói ra để hiểu tình hình của quán. Vì thế Phó Cổ Căng mới biết được lúc trước hắn sợ cậu tuyển một số người có lòng dạ thâm sâu nên đã phái Lý Minh Sĩ đến giám sát.

Sau khi biết Lý Minh Sĩ là ám vệ đầu lĩnh của Tiên Hoàng, Ngọc Kinh rất kinh ngạc, những lúc rảnh rỗi đều quấn lấy Lý Minh Sĩ đòi hắn dạy võ. Nhưng mấy ngày trước Phương Đông Gia qua đời làm tâm trạng Lý Minh Sĩ không tốt, vẫn luôn không đồng ý với Ngọc Kinh.

Ngày đưa tang Phương Đông Gia, tất cả các cửa hàng trong thành đều đóng cửa. Mọi người đều quỳ bên ngoài lạy Phương Đông Gia, đưa tiễn nàng đến nơi cuối cùng.

Phương Đông Cảnh dẫn Phó Cổ Căng đứng trên lầu Thông Thiên, hắn đưa mắt nhìn đội ngũ đưa tang thật dài, nhìn một lúc lại rơi nước mắt.

Đây là lần thứ hai hắn đưa tiễn tỷ tỷ của hắn.

Phó Cổ Căng không biết nên an ủi hắn thế nào, rốt cuộc thì cậu không có tư liệu sống gì về gia đình cả, cũng không có cách nào đặt mình vào vị trí của hẳn để cảm nhận.

Nhận thấy được một đôi tay lặng lẽ nắm lấy tay phải của hắn, Phương Đông Cảnh quay đầu nhìn lại, bắt gặp được ánh mắt lo lắng của Phó Cổ Căng.

Phương Đông Cảnh bỗng nhiên cảm thấy những đau khổ trong lòng hắn như được đôi tay này xua tan một phần. Hắn đặt tay mình lên tay Phó Cổ Căng, thở dài: "Từ nay về sau, người thân của ta chỉ có mình đệ. "

Phó Cổ Căng sửng sốt, sau đó nở nụ cười, hỏi: " Thế huynh có thể cười cho ta xem không?"

Hôm nay là đưa tang Phương Đông Gia, cậu tự cảm thấy yêu cầu này hơi gây rối vô lý nhưng Phương Đông Cảnh vẫn gật đầu: " Được"

Sau đó trong không gian vang lên một tiếng cười.

Lòng ngực Phó Cổ Căng đau xót, cúi người dựa vào vai Phương Đông Cảnh, nói: "Huynh xem, huynh cười lên đẹp như thế. Vừa rồi huynh cau mày khóc làm ta sợ muốn chết."

Phương Đông Cảnh đương nhiên biết cậu đang nói đùa. Hắn buông tay đang nắm ra, vương cánh tay ôm Phó Cổ Căng, nói: "Đệ sợ thì nói cho ta, mắng ta một trận cũng được."

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ