Chương 24: Ngọc.🐰

762 79 3
                                    

Editor: Còn mèo có cánh

Không bao lâu Phó Cổ Căng liền lặng lẽ mở một góc cái chăn lên hít thở.

Bên ngoài nội điện, Lục Oanh tựa hồ như bị động tĩnh đi ra ngoài của Phương Đông Cảnh lúc nãy làm tỉnh giấc. Nàng khoác quần áo rồi cầm đèn đi vào nội điện, cách bình phong hỏi: “Quý phi, người với Bệ hạ xảy ra chuyện gì thế?”

Phó Cổ Căng vốn đang xuất thần, bị câu hỏi của Lục Oanh đánh thức, ấp úng trả lời: “Không làm sao hết á. Ngươi về nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi đó. ”

Nghe ngữ khí này của cậu không giống như đang tức giận. Lục Oanh tức khắc yên tâm, đồng thời trong lòng cũng có suy đoán, nàng cười một cái, nói: “Người và Bệ hạ chắc chắn sẽ không hiểu gì đi, ngày mai ta sẽ tìm cho người một ít sách nhé.”

Sách? Sách gì cơ? Sách lịch sử cổ đại à?

Phó Cổ Căng không rõ nên đáp ứng đại, sau đó Lục Oanh lui ra ngoài, cậu nhìn màn giường một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ.

Đêm đó Phương Đông Cảnh cũng không trở lại Tương Hàn Cung ngủ, hôn qua Phó Cổ Căng vì suy nghĩ nên rất khuya mới ngủ, nên hôm nay cậu ngủ đến trưa, Lục Oanh vào gọi mới đánh thức cậu dậy.

Phó Cổ Căng một bên rửa mặt một bên oán giận: “Sao không kêu ta dậy sớm một chút, hôm nay có rất nhiều việc phải làm.”

Lục Oanh đang chuẩn bị y phục để lát nữa cậu thay ra, nghe vậy cười nói: “Nô tỳ tới gọi người đến tận ba lần đó, sau khi Bệ hạ lâm triều lại gọi thêm một lần nữa nhưng người đều không tỉnh dậy.”

Mặt Phó Cổ Căng đỏ lên, cậu không hiểu sao bản thân có thể ngủ sâu như vậy. Rửa mặt xong Lục Oanh lại giúp đỡ cậu mặc quần áo, Phó Cổ Căng sờ y phục này một chút, ngốc nghếch hỏi: “Sao ta cảm thấy y phục này vừa mềm mại vừa có hơi lạnh lẽo thế?”

“Đây là tuyết tầm y mà Bệ hạ chuẩn bị cho người, bên phủ nội vụ phải làm tận một tháng. Bệ hạ nói mấy ngày gần đây rất nóng, sợ người bị bệnh khó chịu nên chuẩn bị cho người…”

Nghe Lục Oanh nói y phục này do Phương Đông Cảnh tặng, trong lòng Phó Cổ Căng rất ngọt ngào. Sau khi thay y phục xong thì cậu và Ngọc Kinh ra khỏi cung, trước khi đi còn dặn Lục Oanh làm một ít chè đậu xanh mang đến cho Phương Đông Cảnh.

Tuy lúc thức dậy không gặp được Phương Đông Cảnh nên trong lòng cậu có chút bất an, nhưng sau khi nghe Lục Oanh nói thì trong lòng cậu cũng yên tâm hơn.

Lúc trước quán ăn cho ra món mới thì bán rất chạy, bây giờ rất nhiều quán ăn cho ra món mới, mấy quán ăn lớn như An Hỉ Lâu cũng bán thịt nướng BBQ.

Đối với những điều này cậu không để ý lắm. Những người biết nấu ăn thì chỉ cần nếm thử món ăn thì cũng có thể nấu lại món đó, hẳn là sẽ không bị thiếu đoạn nào. Nhưng thứ như nấu ăn, dù có cầm thực đơn hay hướng dẫn nấu chi tiết thì khác người nấu hương vị thức ăn cũng khác nhau. Quán ăn Tiểu Phó không phải dựa vào thức ăn mới mẻ mà kéo chân khách hàng, mà dựa vào hương vị khác thường kia.

Nên Phó Cổ Căng cũng không sợ quán ăn mình vắng khách.

Quán ăn Tiểu Phó lúc nào cũng đông người hết chỗ, khi cậu và Ngọc Kinh đến đã là buổi trưa rồi, bên ngoài quán ăn có mấy thực khách đang đứng.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ