Chương 50: Bánh bao tới🐰

817 62 1
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Mười ngày sau, Phó Cổ Căng đứng ở cửa ra tiễn Phương Đông Cảnh đi.

Vốn dĩ Phương Đông Cảnh nói qua sinh thần cậu bảy ngày sẽ đi, nhưng Phó Cổ Căng quá dính người nên kéo dài thêm ba ngày.

Nhìn Phương Đông Cảnh và Lãnh Cưu cưỡi ngựa rời đi, bọn họ cũng đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu. Chờ mọi người về trúc lâu, Phó Cổ Căng một mình đứng đó nhìn theo hướng Phương Đông Cảnh đi. Mấy ngày nay mưa kéo dài, làm mặt đất ẩm ướt, bùn cũng trở nên mềm mại, một bên là dấu chân ngựa, một bên là dấu chân của Phó Cổ Căng.

Đi được mấy mét, Phó Cổ Căng phát hiện Phương Đông Cảnh thật sự đã đi xa rồi, cậu đứng tại chỗ nhìn dấu chân ngựa một lúc lâu, nhìn rồi nước mắt lại chảy xuống.

Cậu nhớ hắn, cậu cảm thấy Phương Đông Cảnh mang theo hồn cậu đi luôn rồi.

Đứng đó một thời gian Phó Cổ Căng mới đi về trúc lâu, trên đường về không cẩn thận trượt ngã một cái, y phục sạch sẽ lập tức bị vấy bẩn. Bất quá cú ngã này đã giúp cậu tìm được hồn về.

Khi trở lại trúc lâu thì Phó Cổ Căng đã không còn bộ dạng thất hồn phách lạc nữa, cậu mĩm cười ôn nhu, chỉ là bề ngoài có chút chật vật.

Lục Oanh hầu hạ cậu rửa mặt, nàng cảm thấy Phó Cổ Căng nhất định là quá khổ sở nên mới không chịu nói gì cả.

Thay y phục xong, Phó Cổ Căng kêu Ngọc Kinh dẫn cậu đi trả con gà lại cho chủ nhân của nó. Mấy ngày nay bọn họ sợ con gà chạy mất nên không dám mở lòng sắt ra, vì thế gà trống ăn uống rồi làm gì cũng ở viện trong trúc lâu, làm Phó Cổ Căng ở lầu hai thấy thúi không chịu nổi.

Đến Bỉ Cảnh lâu thế mà cậu mới đi xuống chân núi, dạo này cậu không còn cảm thấy quá đau đớn nên Lưu Sở Hiền đề nghị cậu nên đi lại nhiều hơn.

Ngọc Kinh dẫn Phó Cổ Căng đi ra từ một cánh cửa khác, lúc xuống dưới chân núi có mấy người còn chào hỏi bọn họ. Phó Cổ Căng cố chịu đựng ánh mắt khó hiểu và tìm tòi của mọi người, ai chào hỏi cậu thì cậu cũng gật đầu đáp lại.

Từ Bỉ Cảnh đến thôn Vương Gia không xa, cách Bỉ Cảnh khoảng 15 phút. Nhà tiểu ca bán gà ở tận cuối thôn, hai người họ hỏi thăm rất lâu mới tìm được.

Tiểu ca tên là Vương Nhị Lâm, nhìn qua rất phong độ trí thức, ở một gian nhà nhỏ rách nát, thoạt nhìn nghèo đến mức không có gì để ăn thế mà vẫn có thể nuôi một đám gà vịt.

Vương Nhị Lâm khó hiểu chấp tay chào Ngọc Kinh,  hỏi: "Tiểu công tử cố ý tới tìm ta không biết có chuyện gì quan trọng sao? "

Ngọc Kinh chỉ vào cái lồng sắt dưới chân mình, nói: "Tiểu ca à, con gà của huynh dữ quá đi. Mười mấy ngày trước ta và lão gia nhà ta mua gà về mà không dám ăn nó, chúng ta suy nghĩ một hồi vẫn nên đem trả lại cho huynh."

Vương Nhị Lâm ngẩn người, hắn nhìn xuống lòng sắt, sau một lúc cũng không nói lời nào.

Phó Cổ Căng nhìn nhà Vương Nhị Lâm chỉ có bốn bức tường, sợ hắn nghĩ chuyện tiền bạc nên vội vàng giải thích: "Đúng là gà này quá hung dữ nhưng tiểu ca đừng lo lắng, bọn ta chỉ muốn đem trả con gà này thôi chứ không định trách tội huynh. Chỉ là con gà trống này giống như có linh tính vậy, chắc hẳn được huynh nuôi rất tốt. Vì thế bọn ta muốn đem nó đến đưa cho huynh, sẽ không đòi lại bạc đâu."

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ