Chương 44: Phó Yển. 🐰

457 50 0
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Cậu không thể hiểu được sao Lục Oanh có thể đoán được suy nghĩ của cậu, đoán cậu có thể chạy trốn.

Bất quá Phương Đông Cảnh cũng không muốn ép buộc cậu, vừa rồi hắn chỉ nói giỡn ầm ĩ xíu thôi, chờ lúc tiểu nhị đem nước lên thì Phương Đông Cảnh tự mình tắm rửa, còn Phó Cổ Căng thì ngồi đưa lưng về phía hắn.

Phương Đông Cảnh thật sự không muốn Phó Cổ Căng giúp hắn tắm rửa.

Một lúc sau Phó Cổ Căng mới phát hiện Phương Đông Cảnh chỉ nói đùa nên độ nóng trên mặt mới từ từ giảm xuống. Nhưng mà nhớ tới mấy câu ' vi phu' của Phương Đông Cảnh, Phó Cổ Căng không khỏi bốc phốt trong lòng: "Mới không gặp nhau một buổi chiều thôi mà A Cảnh đã cợt nhã đến mức này rồi. "

Ngồi một lúc Phó Cổ Căng mới phát hiện vậy mà cậu lại ngồi đưa lưng về phía Phương Đông Cảnh, tiếng nước vang lên phía sau lưng, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ miên man.

Nhiệt độ mặt cậu lại từ từ tăng lên, cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Suy nghĩ của Phó Cổ Căng lại loạn tùng phèo hết cả lên, bỗng nhiên nghe được Phương Đông Cảnh nói: "A Căng, chuyện sáng nay đệ suy nghĩ thế nào rồi. "

Bây giờ cậu mới hiểu Phương Đông Cảnh đã sớm thấy cậu khác thường, đến giờ mà còn nhớ chuyện này. Cậu cười nói: "Ta biết mà."

Phương Đông Cảnh cười nhẹ: " Ta biết đệ không an lòng và cũng biết đệ sẽ suy nghĩ rõ ràng nên mới không ép hỏi đệ. Đệ cứ giấu bí mật này đi, cứ xem như nó chỉ là truyền thuyết, cho dù có chuyện gì đi nữa, đệ là bảo bối mà ông trời ban cho ta, không cần phải...trốn đâu."

Hôm nay lòng Phương Đông Cảnh rất bất an, Phó Cổ Căng là bối bối của hắn, là tâm can của hắn... Nếu sau này không thấy cậu, hắn biết đi đâu tìm đây?

Nội tâm Phó Cổ Căng run lên, hốc mắt cậu đỏ bừng, cảm động không thôi.

Phương Đông Cảnh lại nói: "A Căng, ta yêu đệ. " Ta chỉ yêu một mình đệ thôi.

Mặt Phó Cổ Căng càng đỏ hơn, nhấp môi không nói nên lời.

Phía sau vang lên tiếng nước hơi lớn, hình như là do Phương Đông Cảnh ra khỏi bồn tắm. Phó Cổ Căng cố gắng bình phục tâm tình nhưng chờ Phương Đông Cảnh mặc xong y phục thì mặt cậu vẫn đỏ chót.

Trong lòng Phương Đông Cảnh buồn cười, cũng hiểu vì sao mà mặt cậu đỏ như thế nhưng hắn cũng không nói chuyện, gọi Lý Việt vào dọn dẹp.

Phó Cổ Căng từ từ bình tĩnh lại, cậu không đáp lại câu ' ta yêu đệ' của hắn, giúp Phương Đông Cảnh thay thuốc rồi băng bó lại vết thương trên vai, sau đó hai người nằm xuống giường nghỉ tạm.

Hôm sau Phó Cổ Căng bị Phương Đông Cảnh đánh thức, trong lúc mơ màng cậu nghe nói hôm nay sẽ lên đường nên lập tức thanh tĩnh.

Phó Cổ Căng từ trên giường ngồi dậy, hỏi: " Mọi chuyện giải quyềt xong rồi à."

Phương Đông Cảnh gật đầu, nói: " Đã điều tra xong hết rồi, đúng là huyện lệnh cấu kết với đám sơn tặc, hôm nay sẽ tiến hành hỏi tội huyện lệnh."

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ