Chương 41: Bảo vật (1).🐰

398 48 3
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Lão đầu chưa nói xong đã bị Phương Đông Cảnh dùng chân đá vào ngực một cái.

Lão lăn vài vòng trên đất, ngẩng đầu thấy vẻ mặt âm trầm của Phương Đông Cảnh, mới hiểu ra đây là vảy ngược của Hoàng Đế, lập tức dùng tư thế quỳ bò hướng về phía Phó Cổ Căng, liên tục nói: "Thảo dân biết sai rồi! Thảo dân biết sai rồi!"

Trong lòng Phó Cổ Căng không vui nên trên mặt cũng lạnh vài phần. Thấy lão không ngừng dập đầu, cậu quay đầu qua chỗ khác không nhìn lão nữa, nói: "Mặc dù ngươi lớn tuổi nhưng không thể cậy vào mình tuổi cao mà muốn nói gì thì nói. Từ linh hồn hay cấu tạo cơ thể của ta đều giống tất cả nam nhân, không thể vì ta thích nam nhân mà lại chỉ trích hay là phải bị nhục mạ cả. Bây giờ ta là Quý Phi, có Hoàng Thượng bảo vệ nên các ngươi mới không dám nói gì. Nếu ta là một bá tánh bình thường thì chắc hẳn đang sống yên lành sẽ bị các ngươi nói đến tự vẫn!"

Lão đầu ngẫn người, động tác dập đầu cũng bị lão quên mất. Lão hết nhìn Phó Cổ Căng rồi lại nhìn Phương Đông Cảnh, mấp mấy môi không biết nên nói gì cho đúng.

Nhưng lão còn chưa kịp nói đã bị Lưu Sở Hiền đánh cho mấy cái.

Lưu Sở Hiền lôi cổ áo lão kéo ra khỏi phòng, hắn ném lão cho Lãnh Cưu rồi nói vài câu, sau đó hắn đóng cửa phòng lại.

Vừa rồi Phó Cổ Căng khó chịu với tức giận nên thân thể bây giờ vẫn còn run nhè nhẹ. Lúc Phương Đông Cảnh nghe cậu nói câu kia thì đã ôm cậu ngồi lên đùi hắn, miệng vết thương trên vai trái bị hành động này đụng phải, vết thương lập tức chảy máu thấm ra y phục. Phó Cổ Căng thấy thể thì giãy dụa muốn xuống khỏi người hắn nhưng lại bị Phương Đông Cảnh ôm chặt cứng.

"Ta không sao mà. " Phương Đông Cảnh như trấn an mà vỗ nhẹ lên lưng Phó Cổ Căng, nhẹ giọng nói.

Lưu Sở Hiền cũng bị lời nói của lão đầu chọc cho tức giận, đi lại bàn rót một ly trà, nhìn Phó Cổ Căng và Phương Đông Cảnh: "Vốn định cho lão đầu đó lấy công chuộc tội, ai dè hắn nói chuyện không lựa lời. Tiểu tử ngươi cũng đừng tức giận về loại người này, lão tử về sẽ nghiên cứu mấy cách tra tấn lão. "

"Không cần hạ thủ lưu tình với loại người đó, nói thế thì ngươi cũng biết nên làm gì rồi nhỉ?" Động tác trên tay Phương Đông Cảnh thì ôn nhu nhưng ánh mắt với lời nói lại mang tia lạnh lẽo. Khi Lưu Sở Hiền thấy ánh mắt này của hắn không khỏi sửng sốt, thì ra Phương Đông Cảnh cũng có một mặt hung tàn như vậy.

Bất quá khi biết vì Phó Cổ Căng nên Phương Đông Cảnh mới hung tàn như thế thì hắn rất vui vẻ.

" Lão đầu kia nghĩ gì thì ta cũng đoán được vài phần. Lúc đầu lão nói lão theo Phó Cổ Căng đến đây ta còn có chút khó hiểu nhưng khi lão nói lão đến đây tìm báo vật thì ta hiểu ngay. Ta thấy thọ mệnh của lão sắp tàn rồi nên mới tìm mọi cách để có bảo vật."

"Nói trọng điểm đi." Phương Đông Cảnh liếc mắt nhìn hắn một cái

Lưu Sở Hiền sờ mũi, ngượng ngùng cười nói: " Nói việc quan trọng thì cũng phải có nguyên nhân rồi mơia đến kết quả chứ ? Được rổi, nghe tiếp nè. Truyền thuyết kể rằng có một loại bảo vật có thể giúp người già trẻ lại, sống mãi không chết. Không ai biết bảo vật đó tên gì, nó xuất hiện từ hàng trăm năm trước, lần xuất hiện gần nhất là mười mấy năm trước."

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ