Chương 53: Ăn Tết🐰

479 50 2
                                    

Editor : Con mèo có cánh

Hơn một tháng trước, phố Tây Phụ Châu có khai trương một cửa hàng. Cửa hàng này bình thường không bán đồ, chỉ mở cửa như thế thôi, trong cửa hàng có một nam nhân trung niên tuấn lãng và một thiếu niên đang thu mua đậu phộng của thôn dân.

Bình thường rất ít dùng đậu phộng nên nhiều người thử đem đậu đến bán, chủ quầy còn cho giá cao là năm đồng một cân. Còn thu mua hạch đào, giá của hạch đào càng đắc hơn, ước chừng hai mươi đồng một cân!

Hôm nay, cửa hàng đó rốt cuộc cũng bán đồ.

Tháng này người đến bán đậu phộng không ít, Vương Nhị Lâm ôm một con gà mái trong tay, tò mò vào xem.

Chỉ thấy trên kệ hàng đặt một cái bình, trong bình tỏa ra hương dầu rất kì lạ.

Ngọc Kinh đang chán muốn chết mà lau bụi trên bàn, thấy Vương Nhị Lâm bước vào, vội vàng tiến lên: "Vương tiểu ca, huynh muốn mua dầu hả?"

Vương Nhị Lâm kinh ngạc trong chốc lát, lúc nãy hắn ngửi không sai, mùi hương này chính là mùi dầu. Nhưng mà dầu này không giống với dầu bọn họ làm bằng mỡ heo, mỡ heo khi đông lại không còn mùi gì cả, nhưng dầu này lại có một mùi thoang thoảng.

Hắn mím môi, co quắp hỏi: "Dầu này là dầu gì thế? Sao ta chưa thấy nó bao giờ? "

Lúc trước khi cha mẹ Vương Nhị Lâm chưa qua đời thì hắn cũng thường xuyên ra vào phủ Phụ Châu. Khi đó hắn còn đang đi học ở Phủ Thành, đi chung với một ít bằng hữu có gia cảnh nên cũng từng thấy nhiều thứ hiếm lạ. Thứ tốt hắn gặp cũng nhiều nhưng dầu này là lần đầu tiên hắn thấy.

Sau khi cha mẹ qua đời, tiền tài trong nhà bị thân thích chia ra lấy hết, khônh chừa lại cho hắn nửa phần. Vương Nhị Lâm cắn răng nghĩ học ở lại thôn nuôi gia cầm bán, mấy năm nay hắn rất ít khi ăn thức ăn mặn nên thân hình gầy như cây trúc.

Ngọc Kinh từ trên kệ hàng ôm bình dầu xuống, mở nắp bình ra, rồi cầm cái muỗng bên cạnh múc một muỗng dầu đưa cho Vương Nhị Lâm xem.

"Vương tiểu ca ngài xem, dầu này được ép ra từ đậu phộng, mùi hương của nó rất thơm, hai mươi đồng một lượng."

Mùi dầu không ngừng tỏa ra, màu sắc cũng đặc biệt đẹp, rõ ràng nó có màu vàng nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất óng ánh.

Ánh mắt Vương Nhị Lâm sáng ngời, có chút tâm động, rồi lại hơi khó xử. Gà hôm nay hắn chưa bán được, trong người lại không mang nhiều bạc, không đủ hai mươi đồng.

Lúc này Phó Yển từ sau sân đi ra, thấy sắc mặt quẫn bách của Vương Nhị Lâm thì liền hiểu, hắn trầm tư nói: "Tiểu ca này, hôm nay bọn ta mới khai trương, nếu ngươi cảm thấy hứng thú có thể đem một ít về dùng. Ăn thử mấy ngày, nếu thấy dùng tốt thì chỉ cần giúp bọn ta tuyên truyền là được."

Lúc này Vương Nhị Lâm mới yên tâm, mấy đồng tiền thì hắn vẫn có, lập tức mua ít dầu, Ngọc Kinh dùng một cái ống trúc đựng dầu cho hắn.

Chút dầu này nếu tính thì có thể ăn được bốn đến năm ngày, nếu ăn ngon thì hắn sẽ quay lại mua thêm nữa.

Vương Nhị Lâm cầm dầu vui vẻ rời đi, ngoài cửa cũng có thôn dân thăm dò muốn mua thử.

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ