Chương 33: Đoan Ngọ🐰

606 71 0
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Mặc dù Phó Cổ Căng tính toán rất tốt nhưng nhiều khi có những thứ ngoài kế hoạch.

Cậu đã làm cơm trưa xong rồi, ba chủ tớ người ngồi đợi Phương Đông Cảnh, đợi một lúc chỉ có Lý Việt đến.

Lý Việt nói dạo này quốc sự bận rộn, hôm nay sợ là Phương Đông Cảnh không đến Tương Hàn Cung được. Phó Cổ Căng cười miễn cưỡng, cũng không hỏi thăm chuyện quốc sự. Trong lòng cậu cảm thấy chuyện này không tốt lắm, tâm trạng cậu hạ xuống, ăn cơm cũng không vào.

Bình thường thì buổi trưa cậu sẽ không ra khỏi Tương Hàn Cung, nhưng hôm nay tâm tình bực bội, ở đây càng thêm khó chịu nên cậu sửa sang một chút rồi đi ra ngoài.

Đi dạo một lúc lại đi đến Khắc Ngọc Phường, Phó Cổ Căng hơi sửng sốt, lần trước cậu và chưởng quầy nói chuyện rất hợp nhau, lâu như thế mà cậu chưa đến đây lần nào.

Cậu đi vào Khắc Ngọc Phường, chưởng quầy thấy cậu lập tức mĩm cười, vội vàng nhận lỗi: "Quý...Quý nhân người đến rồi, lúc trước theo lời dặn của ngài đến quán tìm nhưng không gặp ngài, may mắn hôm nay ngài đến đây." Thiếu chút nữa là hắn đã gọi Quý Phi rồi, may là hắn thắng phanh kịp thời.

Phó Cổ Căng biết lý do, không khỏi có chút áy náy. Dạo này thời gian cậu ở quán ăn không nhiều, chắn chưởng quầy có sai người đến nhưng không gặp cậu.

Phó Cổ Căng ôm quyền nhận lỗi: " Chuyện này là ta không đúng. Không biết chuyện ta và chưởng quầy ước định lúc trước đã có kết quả chưa?"

Chưởng quầy cười nói: " Đương nhiên là có rồi. Tại hạ đã tìm cho ngài sư phó khắc ngọc tốt nhất-- Dư Quang Thành, hắn nghe ngài muốn học khắc ngọc thì lập tức đồng ý. Bây giờ hắn đang ở hậu viện Khắc Ngọc Phường, ngài có muốn đi gặp hắn không?"

Phó Cổ Căng cũng cười: " Không thể tốt hơn được."

Chưởng quầy lập tức thủ thế " Mời", Phó Cổ Căng tiến lên phía trước một bước, hai người một trước một sau đi đến hậu viện Khắc Ngọc Phường.

Dư Quang Thành là một nam nhân trên dưới khoảng bốn mươi tuổi, khi Phó Cổ Căng đi vào hậu viện liền thấy hắn đang khắc một khối ngọc bằng ngón tay cái.

Nhìn thấy Phó Cổ Căng và chưởng quầy, Dư Quang Thành hành lễ một cái.

Chưởng quầy giới thiệu xong liền rời đi, Phó Cổ Căng ở lại hậu viện đi theo Dư Quang Thành học hỏi.

Dư Quang Thành chọn một khối ngọc cho Phó Cổ Căng luyện tập, còn tặng cho cậu một bộ đao khắc. Phó Cổ Căng rất cảm kích, không biết nên báo đáp hắn thế nào. Dư Quang Thành tựa hồ như biết được suy nghĩ của cậu, nói: "Tiểu công tử đừng tặng ta bạc vì ta tặng ngài cái này, ta không hiếm lạ bạc gì đâu. "

Đúng là Phó Cổ Căng đang nghĩ như thế, giờ phút này bị nhắc nhở nên hơi xấu hổ cười: " Thế sư phó muốn gì? "

Dư Quang Thành rót một ly trà, rồi sau đó bưng cho Phó Cổ Căng, nói: "Nghề này chúng ta có quy định, chỉ cần sư phụ nhận đồ đệ, sẽ tặng đao khắc cho đồ đệ."

[ĐM/HOÀN] Ta Ở Lãnh Cung Trồng TrọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ