14. TRỐNG ĐÊM HỖN LOẠN (2)

6.2K 262 15
                                    


Ánh nến lung linh, tia sáng mỏng manh cũng đủ khiến căn phòng tối đen sáng ngời. Thẩm Tầm nửa ngồi nửa nằm, chỉ ôm góc chăn không nói câu nào.

Tạ Cẩn nhẹ nhàng tháo băng vải, quan sát thật kỹ.

"Chưa sao, không nghiêm trọng." Anh chàng nói xong vẫn cúi đầu quấn băng vải vòng quanh lần nữa.

Thẩm Tầm dựa người vào gối ngắm chàng ta. Tạ Cẩn vai rộng xương thẳng, thân hình thon gầy, mặc quần áo và không mặc quần áo cho ra hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi cởi đồ, từng cơ bắp săn chắc khỏe khoắn kề sát khung xương, đường nét rõ ràng, trên người có mấy vết thẹo trông dữ tợn nhưng lại rất nam tính. Khi mặc y phục giấu đi thân hình rắn chắc thì trông thanh tú cao gầy, phong thái ưu nhã, đương nhiên nếu mặc áo giáp thì lại có loại anh lãng khác.

Lúc này đôi mày kiếm của anh chàng hơi cau lại, hàng mi dài buông xuống che ánh mắt, cổ áo ngủ mở rộng lộ ra mảng lớn da thịt dưới xương quai xanh, bởi vì nghiêng mình nên mái tóc đen nhánh đổ xuống trước người, đong đưa ở đường giữa hai cơ ngực trông hoa cả mắt.

. . . Thật là sắc đẹp dụ người.

Thẩm Tầm dời ánh mắt: "Nếu lát nữa anh lại đá tôi thì sao?"

Tạ Cẩn quấn xong băng vải, cột lại đàng hoàng, liếc nàng một cái: "Cô cứ an tâm ngủ đi, tôi ra gian ngoài nằm đỡ một đêm."

Thẩm Tầm ngáp, nheo mắt cười nói: "Nếu không ngày mai sai người dọn dẹp dãy phòng phía Đông cho anh?"

Tạ Cẩn do dự: "Phải giải thích với mẫu thân thế nào? Thôi đi, không bao lâu sẽ phải quay lại Bắc cảnh. Hay là ngày mai tôi ở luôn trong doanh trại, mẫu thân có hỏi thì nói quân vụ rất bận rộn."

"Tùy anh." Thẩm Tầm nằm xuống kéo chăn đắp lên người.

Tạ Cẩn buông màn cho nàng, thổi đèn, tiện tay cầm hai kiện áo ngoài trên giá làm mền, đi ra gian ngoài. Mời vào wattpad ủng hộ bà còm.

Ngày kế, Thẩm Tầm dẫn theo Chu Trầm cưỡi ngựa rời Tạ phủ, đến chùa Bảo Đỉnh ngoài thành dâng hương.

Đi loanh quanh cả một buổi sáng, nàng chậm rãi trở về thành, lại không đi về hướng Tạ phủ mà cùng Chu Trầm cưỡi ngựa lòng vòng một hồi rồi rẽ vô con hẻm nhỏ hẻo lánh, vào một ngôi nhà nhỏ.

Sau một nén nhang, hai người cải nam trang đẩy cửa mà ra, giục ngựa đến Phi Nguyệt lâu ở thành Tây, đặt một phòng riêng trên lầu ba hướng ra hồ.

Chu Trầm mở cửa sổ, bên ngoài sông núi hữu tình, phong cảnh đi vào lòng người, hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ nhuộm một mảnh ánh vàng rực rỡ trên sóng nước. Ngoài cửa sổ cách đó không xa có một gốc hoa quế cổ thụ cao lớn. Lúc này tuy hoa quế đã tàn nhưng cành lá vẫn xanh um tươi tốt, che khuất tầm nhìn của khách qua đường bên hồ đối diện, đảm bảo sự an tĩnh riêng tư cho gian phòng.

"Xác định là gian phòng phía dưới?" Thẩm Tầm hỏi.

Chu Trầm gật đầu: "Tối hôm kia chặn được bồ câu đưa tin thả ra từ sứ thần quán, mật thư treo trên chân quả nhiên là của người dưới lầu."

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ