35. RÈM LAY TRONG GIÓ (2)

4.3K 176 19
                                    

Edited by Bà Còm
Source from Vespertine & Hanlac

Thẩm Tầm xem xong náo nhiệt chậm rãi trở về doanh địa. Khương Minh đứng trước doanh trướng của nàng, xa xa thấy nàng tới bèn nhấc mành.

Thẩm Tầm chắp tay sau lưng tiến vào, nói hai chữ: “Vô đi.”

Khương Minh vào lều, Thẩm Tầm quan sát hắn: “Hôm nay sao sắc mặt kém vậy? Không nghỉ ngơi đủ? Tối hôm qua trời mưa lớn, ta đã kêu ngươi đi ngủ không cần lại đây canh thủ rồi mà?”

Khương Minh sờ sờ mặt: “Sắc mặt thuộc hạ kém lắm?”

Thẩm Tầm nhìn chằm chằm hắn: “Không có chuyện gì chứ?”

Khương Minh cúi đầu: “Không có gì đâu ạ.”

“Khương Minh,” Thẩm Tầm cầml chén trà ấm áp trên bàn uống một ngụm: “Ngươi ở bên cạnh ta còn lâu hơn Chu Trầm hai năm, tuy nói hai ngươi là thân vệ của ta nhưng ba người chúng ta không khác gì  thân nhân. Nếu ngươi có chuyện gì chẳng lẽ còn không thể mở miệng trước mặt ta?”

Khương Minh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt trong veo của Thẩm Tầm, cười cười: “Tướng quân lo lắng quá, thuộc hạ có thể ra chuyện gì?”

Thẩm Tầm gật đầu: “Vậy được rồi, ngươi đi gọi Cố Trường Tư tới đây.”

Khương Minh thưa vâng, vén lên mành trướng ra ngoài.

Cảm ơn đã vào ủng hộ nhà bacom2 ở wattpad. Vào buổi tối, những đám mây dầy đặc bắt đầu phân tán, vầng trăng non treo lơ lửng giữa trời.

Trong Khiếu Phong trai ở ngoại viện của Tạ phủ, vài vị sư gia nghe xong sắp xếp của Tạ Cẩn, thần sắc bất an nhìn nhau vài lần, không thể mở miệng.

Tạ Kích đằng hắng một tiếng, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm rồi nói: “Để Thẩm tướng quân đi trước tọa trấn, ta cảm thấy an bài này coi như thỏa đáng.”

Có vị Đặng sư gia là phụ tá lâu đời cho Hầu phủ, nói năng tương đối thẳng thắn, tính tình cũng nóng nảy, lập tức không tán đồng hừ một tiếng, cứng rắn nói: “Tại hạ cảm thấy không ổn chút nào, đáng tiếc Thế tử đã an bài xong, nếu vậy thì hỏi ý kiến chúng tôi làm gì?”

Tạ Cẩn ngồi ngay ngắn bên cạnh phụ thân, thực ôn hòa trả lời: “Đặng sư gia bớt giận, Thẩm tướng quân đóng giữ Tây cảnh tám năm, vẫn luôn dốc hết sức lực hoàn thành sứ mệnh, chưa từng cho phép Tây Lương được chút lợi nào. Uy danh Thẩm Tầm vang xa tới tận Phàn quốc, Bắc cảnh có Thẩm tướng quân tọa trấn, một mặt chúng ta như hổ thêm cánh, mặt khác có tác dụng uy hiếp Phàn quốc, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

“Tại hạ đâu phải nói tới điểm này, ý của tại hạ chẳng lẽ Thế tử không rõ?” Sắc mặt Đặng sư gia hơi dịu lại, lắc đầu nói: “Tại hạ biết Thẩm tướng quân là anh tài ngút trời, khả năng hành quân bày trận điều binh khiển tướng nhìn khắp đương triều, ngoại trừ Thế tử thì khó ai khác có thể ngang tầm, nhưng rốt cuộc Thẩm tướng quân là người của Thái Hậu và Hoàng Thượng. . .”

Đặng sư gia vốn định nói đến điểm này thì dừng, nhưng thấy nét mặt Tạ Cẩn vẫn bình tĩnh, dường như không coi đó là quan trọng, đành phải bồi thêm: “Thẩm tướng quân được đưa gả vào Hầu phủ vì lý do gì, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thẩm tướng quân thống lĩnh binh mã bao nhiêu năm, sẽ cam tâm vứt xuống mười vạn Tây Cảnh Quân? Nếu nói cô ta không có ý đồ gì, tại hạ không thể tin -- -- Ngần ấy năm, Bắc Cảnh Quân có thể nhịn nguy cơ bị thôn tính một lần lại một lần, kiên trì đến hôm nay thật là không dễ. Vì sao Thế tử có thể chắc chắn Thẩm tướng quân không có ý nhúng chàm Bắc Cảnh Quân?”

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ