71. SƠN TRẠCH LẬT ĐỔ (2)

2.3K 128 23
                                    

Đêm nay không đổ tuyết nhưng trời lại mưa phùn, mưa bụi kéo dài thấm qua ô cửa sổ, may mà có một lớp rèm thật dày rũ xuống ngăn bớt cái lạnh thấu xương.

Trong góc phòng đặt chậu than bạc cháy đỏ, màn giường Bạt Bộ thả xuống một nửa, bên trong ý xuân hoà thuận vui vẻ. Thẩm Tầm khoác áo ngoài, ngồi quỳ ở trên giường, dùng một que nhỏ nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương trên vai Tạ Cẩn.

Tạ Cẩn để trần nửa thân trên nằm sấp trên gối, chăn đắp ngang hông, vừa mới trải qua một hồi lửa nóng nên dù trong phòng hơi lạnh nhưng thân thể trần trụi vẫn ấm áp. Đầu ngón tay Thẩm Tầm lành lạnh, thỉnh thoảng chạm vào da thịt xung quanh vết thương nhưng Tạ Cẩn chẳng thấy đau một chút nào, chỉ cảm thấy vừa nhồn nhột vừa thoải mái, con tim cũng nhộn nhạo.

Lần này vết thương trên vai ngang dọc tứ tung, trên đường hồi doanh từ ven sông Loan thì miệng vết thương đã kết vảy, nhưng nhìn qua vẫn thấy ghê người chọc vào thị giác.

“Không phải đã cho phép mặc giáp rồi sao?” Thẩm Tầm hầm hừ, nhéo một cái vào eo chàng ta, đóng lại hòm thuốc đặt sang bàn cạnh giường.

Tạ Cẩn ngồi dậy, cười nói: “Áo giáp cởi ra trên người kẻ khác có mặc cũng như không. Trước hôm xuất chinh đi đến vùng sông Loan chẳng phải còn chưa nhận được chiếu lệnh có thể mặc giáp? Vì thế ta không mang theo áo giáp của mình.”

“Loại thời điểm này còn chú ý nhiều vậy làm gì?” Thẩm Tầm lườm Tạ Cẩn một cái, lấy bộ áo trong đưa chàng ta mặc vào.

Tạ Cẩn vừa mặc quần áo vừa nói: “A Tầm, kẻ muốn tiêu diệt Âm Sí Quân không chỉ có mỗi Phàn Vương, Thái Hậu và Thẩm Uyên đã sớm coi Âm Sí Quân là cây gai trong mắt. Theo dự kiến của ta, lần này đi vùng phía tây sông Loan sẽ có một đội quân Tây Lương của Ô Hoàn mai phục nửa đường. . .”

Thẩm Tầm trầm mặc không nói, Tạ Cẩn xuống giường, ngồi vào trước bàn làm việc, mở ra tấm bản đồ đè dưới chặn giấy.

“Phàn Vương đã sớm bố trí sẵn sàng muốn một lưới bắt hết Âm Sí Quân. Nếu ta có thể tương kế tựu kế dụ quân Tây Lương qua đấy, để bọn chúng và Phàn quân đánh nhau ngươi chết ta sống, một mặt có thể phá hư minh ước giữa Tây Lương và Phàn quốc, một mặt có thể chọc giận Ô Hoàn, một khi gã giận dữ có lẽ đi tìm Thẩm Uyên gây phiền toái.”

Tạ Cản bế Thẩm Tầm lại đây, để nàng ngồi ở trên đùi mình, một tay vòng quanh eo nàng, một tay cầm bút di động trên tấm bản đồ.

“Muốn đến vùng phía tây sông Loan, tất nhiên phải đi qua Ngũ Cống Sơn, nếu quân Tây Lương muốn tiến hành phục kích, hẳn là sẽ mai phục tại nơi này -- -- bởi vì sát danh của Âm Sí Quân quá vang dội, để bảo đảm không có gì sơ sót, bọn chúng chắc hẳn sẽ chờ đến khi chúng ta và Phàn quân giao chiến xong bèn chặn lại đường lui của chúng ta, phát động công kích khi chúng ta đã hao tổn phần lớn sức lực.”

Cây bút trong tay Tạ Cẩn chỉ đến một khe núi tận cùng dãy Ngũ Cống Sơn rồi dừng.

“Tuy Phàn Vương vẫn luôn nén giận nhưng lần này đã đến cực hạn, y sẽ bí mật bố trí lượng lớn binh lực ở phía tây sông Loan, muốn chờ chúng ta vừa đến là lập tức bao vây diệt trừ. Ta sẽ tìm cách dẫn dụ đại đội Phàn quân tới khe núi này.”

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ