15. TRỐNG ĐÊM HỖN LOẠN (3)

5.8K 258 22
                                    

Edited by Bà Còm
Source from Vespertine & Hanlac

Tiêu Kỳ ôm quyền chào hỏi: “Hạ quan bái kiến Tạ tướng quân.” Giương mắt thấy Tạ Cẩn chỉ mặc trung y trắng, tuy tóc đã búi lên nhưng sợi tóc rối bời, trên má còn có mấy phần đỏ ửng, vội nói thêm: “Quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi, thập phần xin lỗi.”

“Không sao,” Tạ Cẩn đáp lễ, khẽ cười nói: “Tiêu đại nhân không cần khách sáo, ta đã nghe vệ binh bẩm báo. Nếu không chê, Tiêu đại nhân cứ tạm nghỉ trong trướng của ta, sai thủ hạ đi lục soát là được.”

Nói xong bèn phân phó Kỳ Minh Nguyệt đứng bên cạnh: “Truyền lệnh xuống kêu tất cả mọi người rời lều, phối hợp Quang Minh Vệ tiến hành điều tra. Mỗi doanh trướng đều không ngoại lệ, hết thảy nghe theo sự chỉ huy của Quang Minh Vệ, không được lộn xộn!”

Kỳ Minh Nguyệt tuân lệnh rời đi, Tiêu Kỳ vội cảm ơn: “Đa tạ tướng quân phối hợp.”

Tạ Cẩn mời Tiêu Kỳ ngồi, sai người dâng trà, cười hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà khiến Tiêu đại nhân vất vả thế?”

Tiêu Kỳ thở dài một hơi, thấy xung quanh không có ai bèn chồm người tới sát bên tai Tạ Cẩn thì thầm: “Mấy ngày trước Binh Bộ phát hiện thiếu vài công văn quan trọng, không dối gạt Tạ tướng quân, chính là bản đồ bố phòng đóng quân của Ký Vân Quan vùng biên giới phía Tây.”

Tạ Cẩn lắp bắp kinh hãi: “Người nào to gan như vậy?”

Tiêu Kỳ vội “Suỵt” một tiếng: “Tạ tướng quân nhỏ giọng chút! Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra.” Y ngừng một chút rồi nói: “Trước mắt chúng tôi vẫn chưa có manh mối, chỉ tăng mạnh giám thị chung quanh sứ thần quán. Tối hôm kia chúng tôi chặn được một con bồ câu đưa thư ở bên ngoài sứ quán, là do Ngạc Vân, sứ thần đưa thân của Tây Lương thả ra, trong thư có hẹn gặp mặt với ai đó ở Phi Nguyệt Lâu. Theo như chúng tôi phỏng đoán, đối phương có lẽ là kẻ trộm bản đồ bố phòng đóng quân.”

Tạ Cẩn gật đầu, “Hơn phân nửa coi bộ đúng rồi, Tây Lương quốc thật sự muốn có bản đồ bố phòng đóng quân của Ký Vân Quan.”

“Còn không phải sao?” Tiêu Kỳ tiếp lời: “Chỉ tiếc kẻ đó đã tới Phi Nguyệt Lâu nhưng chúng tôi lại không bắt được, gã này trơn như chạch.”

Tạ Cẩn rót thêm trà cho y, an ủi: “Tiêu đại nhân vất vả, cứ an tâm chờ tin tức. Chỗ này của ta dựa vào chân núi, nhưng ta không thể phong tỏa cả một ngọn núi, nói không chừng thật đúng là có kẻ lợi dụng lẻn vào.”

Tiêu Kỳ cười khổ: “Tạ tướng quân nói đúng, hạ quan thật sự đã phái một đội người đến sau núi tìm kiếm.”

Tạ Cẩn khen: “Tiêu đại nhân làm việc chu toàn, có cần ta phái người hiệp trợ?”

“Vậy làm phiền tướng quân.” Tiêu Kỳ vội nói.

Tạ Cẩn lại gọi người tiến vào, dặn dò một phen rồi ngồi xuống tiếp đãi Tiêu Kỳ.

Hai người ở trong trướng nói Đông nói Tây, nước trà chắc đã uống hết vài bình thì mới có Quang Minh Vệ tiến vào bẩm báo không hề phát hiện người khả nghi.

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ