64. MỘNG XƯA TRỞ VỀ (1, Hát vừa)

3.5K 125 20
                                    

Gian phòng này ở phía Tây hành lang, cửa sổ thật thấp chỉ che bằng tấm mành lụa trắng mỏng, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi xuống đất và đầu giường Bạt Bộ to rộng.

Đây là chiếc giường lớn gắn gương khắp nơi mà Tạ Cẩn muốn đặt làm, dựa theo nhã uyển của hành cung trong khu vực săn bắn núi Thanh Hà, bị nàng bỏ bớt đi vài tấm gương, hiện tại chỉ còn một tấm trên vách phía Tây và hai tấm ở hai đầu giường.

Khác với lần trước hai người tận tình lăn lộn dưới ánh mặt trời sáng ngời, lần này màn giao hòa là vào đêm trăng. Ánh trăng trong trẻo xuyên thấu qua lớp lụa mỏng khiến vầng sáng trở nên mông lung ảm đạm vài phần, hình ảnh chiếu ra từ trong gương cũng phá lệ sâu thẳm mê ly, mang theo cảm giác viễn vông như cảnh trong mơ.

Mông nàng được nâng lên, đường cong lả lướt vừa vặn uốn lượn giữa hai chân anh, bờ mông mềm mại dính sát vào đôi chân cường tráng. Bảo bối giữa hai chân anh chôn kín kẽ trong thân thể nàng, bị anh dùng lực đẩy về phía trước, chạm tới tận cùng cũng không rút ra mà khẽ đánh hông, nhẹ nhàng xoay tròn cọ sát tâm hoa mẫn cảm vẫn còn bủn rủn vì mới vừa lên cao trào.

Khuôn ngực kiên cố dán lên tấm lưng trần trụi của nàng, Tạ Cẩn nằm ở trên lưng nàng tỉ mỉ hôn bả vai và sau gáy, ngón tay nhẹ nhàng vân vê núm vú căng cứng rồi bao phủ cả bàn tay lên bầu ngực nàng mà xoa bóp.

Từ phía trước nàng chỉ có thể thấy phần mặt nạ phản chiếu trong gương, nửa khuôn mặt dưới tấm mặt nạ ẩn sau bả vai nàng. Hình ảnh mơ hồ không rõ này mang theo vài phần u linh và hoang dã khiến nàng phát sinh một loại ảo giác, cảm thấy mình đang tiếp nhận sự âu yếm và khiêu khích của một con dã thú.

Con dã thú này đang tinh tế gặm cắn nàng, lưu lại trên da thịt nàng những dấu vết bỏng rát có tính xâm chiếm mãnh liệt. Tiếng thở hổn hển ở sau tai nàng cũng biến ảo thành tiếng gầm gừ, mang theo đặc tính chiếm hữu không thể xem nhẹ của giống đực, vừa quyến rũ vừa nóng bỏng làm nàng run rẩy mê loạn.

Hình ảnh này vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, nhưng thân thể nàng lại có cảm giác vô cùng nóng bỏng êm dịu. Toàn bộ phần lưng nàng bị thân hình chàng bao trùm, nhốt trong lồng ngực đang tỏa nhiệt tứ phía. Nụ hoa bị căng hết cỡ, tư thế đi vào từ phía sau khiến chàng càng nhập sâu hơn, vách hoa co lại cắn nuốt toàn bộ bảo bối của chàng. Tạ Cẩn cũng không vội vã phát động va chạm, đầu nấm ấn vào vách tường hoa mềm mại, nhẹ nhàng chậm chạp nghiền áp, làm khoái cảm như từ trên cao ngã xuống rồi tụ tập một lần nữa, được sự an ủi rực lửa lại thong thả bay lên.

Tạ Cẩn ngẩng đầu khỏi vai nàng, thấy vẻ mặt say mê thác loạn của nàng trong gương khiến anh vô cùng hân hoan và thỏa mãn, lửa dục cố nén nãy giờ bùng phát, đốt cháy sự kiềm chế và nhẫn nại của anh.
  
Tay Tạ Cẩn di chuyển xuống dưới, chạm vào cơ thể nàng tìm viên hoa châu, đầu ngón tay vân vê tinh tế xoa bóp, thắt lưng cũng bắt đầu ra sức, hơi rút ra khỏi cơ thể nàng rồi va chạm vào sâu hơn.

Hình ảnh trong gương đung đưa trước mắt nàng, khoái cảm chợt dâng trào mãnh liệt.

Dục vọng trong mắt Tạ Cẩn sôi trào, loáng thoáng thấy được tia lửa dục này lập lòe trong gương, khiến Thẩm Tầm cảm giác được dã thú hung hãn lạnh lùng trên chiếc mặt nạ dường như trở nên sống động với nguyên khí của chủ nhân, giương nanh múa vuốt hiện ra trong đêm tối. Móng vuốt tóm lấy linh hồn nàng, cuốn đi sự tỉnh táo của nàng, mạnh mẽ rút ra cơn thủy triều dục vọng trong cơ thể nàng, giống như kích động dòng nước ngầm trào dâng rồi chảy lan tràn khắp nơi.

[Edit - Hoàn] MỘT ĐÊM GIÓ LỘNG KHẮP BIÊN QUAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ